Phịch!
Không gian chứa đầy sát khí, âm thanh đánh đấm vang vọng bên trong khu \”rừng\” của trường – nơi dùng để học sinh đi vào tìm lá, hoa, cành cây,..Để thực hiện một số môn có liên quan/nơi sắp sửa mở rộng của trường. Tiếng động lớn được tạo ra bởi vật va chạm vào da thịt con người, khúc cây gồ ghề li ti vệt máu được cầm chắc trong tay người đàn ông lớn con, ánh mắt ngước nhìn cậu trai bé nhỏ đang khó khăn tìm kiếm sự sống, hơi thở yếu dần, cơ thể đau nhức chẳng thể di chuyện được nữa.
\”Ngoan cố, mẹ nó..\”
Tặc lưỡi một tiếng nhìn người dưới chân mình, cô gái đứng đấy khoanh tay trước ngực, vẻ mặt nhăn lại bày vẻ khinh bỉ. Cô khuỵu một chân xuống, đưa tay nắm lấy cằm người con trai ấy. Giọng cô như lời chăm chọc, chăm biếm và đầy sự mỉa mai.
\”Tội nghiệp quá~ nếu ban đầu mày nghe lời tao thì đâu cho chuyện gì xảy ra. Đúng không? Fourth?~\”
Em trừng mắt với cô, sức lực yếu chẳng thể kháng cự chỉ biết nhìn cô ta đang dùng lời lẽ khó nghe.
\”Im đi Pie..\”
Pie cười khẩy, hất ngã Fourth xuống đất. Cô đứng dậy, thở một hơi dài, ngước nhìn xung quanh toàn là cây và cây, giọng cô âm mưu, ác ý cúi xuống nhìn em.
\”Hm..để tao coi, nhốt mày ở đây thì Gemini đến cứu kiểu gì nhé~!\”
Fourth trợn tròn mắt nhìn Pie, cô ta ác hơn phù thủy, dữ tợn hơn cả quỷ. Rõ ràng Pie muốn dồn em vào đường cùng, nếu bị nhốt ở nơi toàn là cây như này thì có hét ra bên ngoài cũng chỉ nghe mỗi tiếng ve kêu. Là lần trước, em bị đánh trong nhà kho của trường còn có hi vọng vì Gemini đi tìm, hôm nay nếu đã bị nhốt ở đây thì quá bất lợi cho Fourth, thêm cả việc hắn đang bận rộn giải quyết với giáo viên thì ai sẽ cứu em đây..
\”Pie..cô!..\”
Nụ cười như mất đi nhân tính của một con người, Pie cười lớn vang vọng cả rừng, ánh mắt cô nỗi gân đỏ nhìn chăm chọc vào cơ thể yếu ớt của Fourth. Cô chỉ thẳng tay vào mặt em.
\”Chính mày! Tất cả là tại mày! Kế hoạch của tao sắp sửa hoàn thiện thì nó lại bị mày phá vỡ!\”
Pie nghiến răng nhìn Fourth, gương mặt xinh đẹp ấy ẩn sau là lớp mặt nạ ghê rợn, một nhân cách tàn bạo của cô có khi còn làm nhiều điều đáng sợ hơn là cho người đánh em. Một bí mật chưa được bật mí, một lý do khiến cô trở về Thái Lan tìm đến Gemini..
\”Nhưng mà mày yên tâm đi, tao sẽ không giết mày đâu. Vì mày là một nhân tố quan trọng trong kế hoạch mới của tao~!\”
Cười lớn, Pie giật lấy thanh gỗ gồ ghề từ tay tên côn đồ bên cạnh, cô nở một nụ cười hung ác nhìn Fourth lùi lại cố cứu lấy mạng sống của mình. Lưng chạm vào thân cây, em quay đầu nhìn, khẽ tặc lưỡi vì vốn thể lực của em đang rất yêu do các vết thương bắt đầu rỉ máu lan ra áo trắng, gió lạnh xung quanh lướt qua làm cho cơn đau rát như hàng ngàn con kiến lửa đang vay quanh thân thể em. Thở mạnh một tiếng, Fourth quay đầu lại nhìn Pie. Nụ cười tàn nhẫn của cô vẫn ở đó không hề đi đâu..
\”Fourth Nattawat, rồi sẽ có ngày..chính đôi tay của tao giết chết mày!\”
Kết thúc cho lời nói mang đầy sự thù hận, cô vung thanh gỗ lên đánh mạnh vào cơ thể của em. Fourth cắn răng chịu đựng, kìm nén để bản thân không phát ra một từ ngữ đau đớn nào. Pie chưa hả hê, cô đánh liên tục vào người em nhiều lực khác nhau, từ nhỏ đến lớn, đủ để hơi thở của em như mất đi một nửa. Miệng hộc máu, sắc đỏ nhuộm lấy cơ thể nhỏ bé tựa hết mọi trọng lượng vào thân cây. Chưa được bao lâu, Pie vứt thanh gỗ xuống, cô cúi xuống đưa tay nắm lấy mái tóc đen của em, chặt..chặt đến mức em có thể cảm nhận được chân tóc sắp rời khỏi da đầu. Pie ép Fourth phải nhìn thẳng vào mặt cô.