Hạ cánh an toàn tại sân bay sau hơn 4 ngày đi công tác. Bánh xe bên dưới vali chậm rãi di chuyển theo chuyển động của bàn tay nắm chặt kéo đi, ánh mắt chăm chăm về phía trước, chân bước rời khỏi sân bay.
Đứng tại nơi đón xe, chiếc Porsche màu đen chạy đến, dừng lại trước mắt. Kính xe hạ xuống, gát khuỷu tay lên nhìn lên đối phương. Mày chợt nhíu lại, ngữ điệu khó hiểu.
\”Vali tao để lên đầu mày nhé?\”
Nghe ý nhắc nhở từ bạn mình, Joong cười khờ mở cửa xe bước ra. Đưa tay cầm lấy vali của Pond, Joong kéo nó ra sau, tay đẩy cốp xe lên. Đặt vali yên vị vào trong, đóng cốp xe lại. Joong tựa người vào đuôi xe, nhướn nhẹ mày nhìn gương mặt tái nhợt, mệt mỏi của đối phương.
\”Thiếu sức sống quá đấy Pond\”
Cười nhạt nhìn Joong, hắn chẳng nói gì thêm. Chậm rãi thở dài một hơi, Pond mở cửa xe ngồi vào trong. Cảm thấy tình trạng của bạn mình không tốt, Joong không hỏi gì thêm.
Xe chậm rãi lăn bánh rời khỏi sân bay. Ánh nắng chiếu xen vào phiến lá cây, gió lướt sang đung đưa, chơi đùa cùng mọi vật trong thiên nhiên. Không gian im ắng đến kì lạ, chưa bao giờ Joong thấy Pond ngồi trầm ngâm như thể có phiền muộn trong lòng, muốn hỏi nhưng miệng chưa mở đã vội rút lại. Chơi cùng lâu năm, Joong hiểu Pond sẽ kể nếu muốn, hắn cứng đầu trong vấn đề trò chuyện. Nếu là bạn, bạn sẽ luôn phải tìm cách để Pond nói. Còn hỏi, nó vô nghĩa. Pond không thích tâm sự nếu cảm xúc đang rối ren hoặc không thích.
Nhẹ thở dài, Joong mở lời.
\”Sao rồi, có thuận lợi không?\”
Là một chủ đề khác, Joong không hỏi tâm tư của thằng bạn mình. Chỉ muốn tâm trạng của hắn tốt hơn nếu nói chuyện qua lại đôi chút.
Pond không vội trả lời, hắn nghĩ ngợi điều gì đó. Ánh mắt lướt nhìn bên ngoài cửa sổ, tốc độ chạy của xe khiến mọi thứ như hư ảo, xược qua hàng cây như thể nhìn một bức tranh chỉ đi một đường thẳng. Hắn tựa lưng vào ghế, mắt lướt xuống chiếc vòng trên tay mình.
\”Joong, hiện giờ..Phuwin đang ở đâu?\”
Nhẹ nheo mắt, Joong nhún vai.
\”Tao chả biết, sao lại hỏi thế?\”
Đổi lại Joong là sự im lặng, không gian chợt lãnh lẽo đến buốt người. Mọi thứ như con tàu chìm nghỉm dưới đáy đại dương.
_
Xe dừng lại tại căn nhà quen thuộc. Joong đặt vali xuống để bánh xe nằm trên cỏ xanh, Pond cầm lấy xách gọn trong tay. Joong kéo cốp xe xuống, đưa mắt nhìn hắn vẫn còn thẫn thờ, ánh mắt thoáng chốc trầm lại. Bọn hắn bước vào nhà, bây giờ chả có ai vì Gemini và Khaotung đi học, ông bà Lertratkosum thì đã ra ngoài từ sớm. Nhà vắng chỉ còn mỗi Jumu nằm ở cửa như trông nhà.
Pond đem vali về phòng, đẩy cho nó tự lăn bánh chạy đâu thì chạy. Hắn đóng cửa phòng, đi lại giường, ngã lưng xuống. Thở dài một hơi mệt mỏi, trong khoảng thời gian công tác, chưa ngày nào ngủ đủ giấc cũng chưa ngày nào ăn đủ bữa. Đối tác lần này khó, ông ta nghiêm nghị, đưa ra nhiều thứ khó nhai cho hắn. Đáng lẽ người đi không phải hắn mà là ông Penid, vì muốn xem khả năng ăn nói, làm việc của con trai cả của mình nên ông giao toàn bộ cho hắn giải quyết. Mọi thứ có lẽ hên vì nó như mong đợi, phước vẫn còn. Chưa cạn.
Ngắm mắt lại sau nhiều ngày chưa được ngủ, quầng mắt thâm quầng, hơi thở nhè nhẹ. Ánh mắt hắn lờ đờ, mệt mỏi, ê ẩm cả người. Hôm nay về nhà rồi, giường êm, chăn ấm làm hắn chỉ muốn cuộn mình trong chăn ngủ một giấc đến đâu thì đến. Nhưng hắn không muốn như vậy, sáng giờ trăm cuộc gọi cho người yêu rồi mà chẳng có phản hồi, không một cuộc gọi lại, không một tin nhắn, không một lời nói cũng không hề giải thích vì sau đột ngột biến mất. Pond muốn nghĩ thoáng rằng Phuwin đang ở trường nên không thể nghe máy hay sau đấy nhưng hắn đã thử gọi cho Fourth, em bảo sáng giờ không thấy cậu đâu cũng không để ý. Lòng hắn như có người gắp lửa bỏ vào, thấp thỏm đứng ngồi không yên.
Đó cũng chính là lý do vì sao khi nãy Pond hỏi Joong về Phuwin. Tâm trạng đi xuống, hàng ngàn con kiến lửa cắn xé lòng hắn. Cơn lo lắng kéo đến từng đợt, tim đập loạn lên.
Hắn chợt ngồi bật dậy trên giường, quay ngoắt lại nhìn phía cửa sổ. Ánh mắt dán vào căn nhà màu trắng bên kia, hắn nhíu mày tự hỏi vì sao hôm nay bên đấy lại đóng cửa kín mít như thể chưa từng có người tồn tại. Một luồng gió lạnh lướt qua, Pond rùng mình.
________
Bước xuống nhà dưới, Pond nhìn thấy Joong đang ôm Jumu chơi cùng \”con\” của Gemini. Hắn đi lại ngồi bên cạnh.
\”Joong\”
Tiếng gọi dứt khoát, Joong liền quay sang nhìn Pond.
\”Nói đi mày\”
Pond hít một hơi.
\”Mày biết vì sao nhà bên đấy đóng cửa kín mít như thế không?\”
Câu hỏi thoát ra khỏi miệng hắn, Joong nhìn về phía ngôi nhà được Pond nhắc đến. Khẽ cười.
\”Phuwin chưa nói gì với mày à?\”
Pond nhíu mày, chỉ gật đầu. Joong liền tròn mắt, nhìn hắn với vẻ không tin.
\”Thật?\”
\”Ừ, em ấy chả nói gì cho tao biết\”
\”Đùa..\”
Thế quái nào nhà chuyển đi hơn 4 ngày nay, kể từ khi Pond bước chân qua Pháp. Vậy mà Phuwin lại chưa báo chuyện này cho hắn, Joong không tin nhưng nhìn vào ánh mắt của Pond thì chỉ biết lắc đầu ngao ngắn với đôi gà bông này.
\”Thôi, mày tự hỏi em ấy đi, tao nói có khi mất vui\”
Nhíu mày, đến nước này mà thằng bạn chí cốt của hắn còn không chịu nói. Cốt gì? Cốt ai nấy hốt chắc. Pond không ép Joong nên hắn chỉ nheo mắt nhìn vào khoảng không vô định phía trước, đầu chợt nhớ đến hình bóng của Phuwin. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, mái tóc cũng như gương mặt ấy..hắn nhớ lắm rồi..
_
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟