[F6] My Neighbor – Chap 63 – Yêu Xa cùng PondPhuwin [1] – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 22 lượt xem
  • 8 tháng trước

[F6] My Neighbor - Chap 63 - Yêu Xa cùng PondPhuwin [1]

Trời đêm bao trùm BangKok, không gian u tối chứa đựng hàng nghìn ngôi sao lấp lánh, soi sáng cùng vầng trăng lung linh chiếu rọi bên dưới hội chợ náo nhiệt. Một bức tranh hoàn mỹ, bày tỏ được sự ấm áp của người đi đường, người buôn bán cũng như những con người cười đùa vui vẻ, dạo chơi bên trong hội chợ. Đèn đường như quả cầu phát sáng nho nhỏ nhưng lại chiếu sáng cả một khoảng đường to lớn, gió nhẹ nhàng lướt đi như kim giây đang đếm ngược. Bóng lưng bé nhỏ ngồi trên ghế, tựa vào phía sau, mắt vươn nhìn về khoảng không vô định. Nụ cười nhẹ khẽ hiện trên khuôn miệng xinh xắn, Phuwin không tự chủ được cảm xúc, đầu óc suy tư nhớ về người thương đang đi công tác bên Pháp. Phuwin tự hỏi giờ này Pond đang làm gì nhỉ? Cậu chợt nhìn xuống điện thoại, ánh sáng xanh chiếu vào gương mặt xinh đẹp. Con số \”21:04\” hiện lên trên màn hình, Phuwin thầm nhướng mày vì biết hiện giờ bên đấy chỉ mới 15h thì có lẽ Pond đang bận rộn với công việc nên chỉ biết thở dài nhấn nút nguồn, màn hình điện thoại liện trở về một màu đen thẫm.

Được một lúc lâu sau đó, cả ba trở về nhà với tâm trạng nhẹ nhõm hơn không khí căng thẳng của lúc đi. Đưa tay vặn lấy tay cầm cửa, Phuwin đẩy vào rồi chậm rãi đóng lại từ phía sau. Cậu ngồi xuống ghế ở bàn học, đung đưa ghế xoay nhìn đôi gấu bông vừa được Phuwin đem từ trong tủ đặt lên bàn, đã thế còn để chúng ngồi sát bên nhau. Cậu thầm mỉm cười nhìn chằm chằm, chợt có nhiều câu hỏi hiện li ti bên trong đầu. Pond đang làm gì? Pond xong việc chưa? Pond đã ăn uống gì chưa nhỉ? Pond có nhớ Phuwin không ta?..Tự cười bản thân có được không? Phuwin tự hỏi rồi lại tự ngại với chính những điều vô tri của mình. Cậu cựa cằm trên tay, nghiêng đầu nhìn về những thứ liên quan đến Pond bên trên bàn học của mình, mắt chăm chăm không rời đi một tí nào.

Không gian yên bình bao trùm căn phòng ấm áp, cơ thể bé nhỏ ngồi trên bàn chỉ vì buồn ngủ mà đã ngủ gục từ lúc nào. Định bụng sẽ nghỉ ngơi một tí, sau đó sẽ đi vệ sinh cá nhân rồi phóng lên giường trùm chăn kín kít đánh một giấc cho đến sáng. Nhưng ngồi mãi, mi mắt có dấu hiệu \”nhớ\” nhau nên chúng \”hôn\” nhau lúc nào không hay..

Reng..Reng..

Sự im lặng vỡ tan sau khi có âm thanh phát ra từ điện thoại bên cạnh, Phuwin chợt giật mình tỉnh giấc nhìn vào màn hình. Tên người gọi khiến cậu như tỉnh cả ngủ, nheo mắt, Phuwin ngồi thẳng dậy đưa tay cầm điện thoại lên. Cậu ấn nút nhận cuộc gọi, màn hình liền hiện lên gương mặt cùng ánh mắt dịu dàng quen thuộc ấy.

\”P\’Pond..\”

Nhìn thấy mèo nhỏ dụi mắt, Pond không nhịn được dáng vẻ đáng yêu ấy liền bật cười. Giọng nhẹ nhàng.

\”Meow, anh phá giấc ngủ của em rồi\”

Phuwin đặt điện thoại tựa vào vật gì đó, đưa tay chống cằm nhìn người thương bên kia màn hình. Ban nãy hỏi đủ thứ, bây giờ đối diện như này thì chả biết hỏi gì, đến cả nói còn không biết mở lời sao cho phải. Cậu xua tay, lắc đầu.

\”Không có..em ngủ gục, cảm ơn vì đã đánh thức em nhé\”

Nói qua nói lại. Phuwin kể lại hết những gì mà ngày hôm nay cậu đã thấy, đã làm. Còn hắn thì ngồi đấy lắng nghe mèo cưng của mình nói, ánh mắt không rời khỏi gương mặt đáng yêu với hai chiếc má hồng hồng, mềm mềm. Aizz! Phải nhanh về với bé cưng thôi, hắn đây là nhớ cái má mềm đó rồi, đến lúc về thì chắc Phuwin phải đem đi \”cất\” không thì bị Pond hôn nát mất.

Sau khi để Pond chờ một lúc lâu vì Phuwin bảo cần thay đồ, đánh răng, rửa mặt để chuẩn bị đi ngủ. Mới yêu mà rủ call trong lúc tắm thì có kì không? Phuwin thì có còn Pond thì không. Còn cái gì trên người cậu mà hắn không thấy sau đêm sinh nhật đó đâu..

Bỏ qua vấn đề tối đen như mực, Pond phì cười trước thói quen như một em bé ngoan của Phuwin. Nếu là hắn thì hắn đã ngã ra giường mà đánh một giấc cho xong chứ chẳng đi skincare hay gì đâu vì hắn lười, tuy thô nhưng thật. Nhưng có lẽ sau này Pond sẽ phải thay đổi vì bên cạnh hắn đang tồn tại một em bé ngoan có chứng nhận đàng hoàng, nếu có sổ bông hoa bé ngoan thì chắc đã đống mộc đầy đủ không sót bông nào.

\”Bé cưng, đã xong chưa?\”

Giọng Pond cất lên từ điện thoại, Phuwin lau mặt lon ton chạy ra. Cậu nằm xuống giường, cầm điện lên chớp chớp mắt nhìn hắn. Pond cười, người yêu đáng yêu như này thì chắc hẳn sau này hắn cưng chiều đến hư mất thôi. Mà khỏi nói chi đến điều đó đi, trước đây chưa yêu hắn đã cưng Phuwin lắm rồi nên bây giờ nhân lên hàng ngàn thì cũng không có gì để thắc mắc. Nhưng có lẽ thứ Pond cần bù đắp cho cậu không phải chỉ là sự nuông chiều và dung túng, hắn cần lắp đi khoảng thời gian tổn thương mà hắn đã tạo ra cho cậu. Chỉ là hiểu lầm, nghe nó đơn giản nhưng nếu suy nghĩ theo cách khác, theo một kiểu nào đó xa hơn đến mức không thể tưởng tượng được nữa thì nó thật sự là chuyện lớn. Nghĩ đến đây thôi Pond đã muốn bay gấp về Thái để ôm trọn mèo cưng vào lòng rồi.

\”Khi nào P\’Pond về thế..\”

Giọng điệu mang chút buồn lòng, vẻ mặt chợt ỉu xìu nhìn Pond. Hắn chỉ biết mím môi, lòng chợt nặng đi khi thấy gương mặt của bé mèo như mới ướt nước mà ủ rũ. Tuy trước đây Pond biết đến Phuwin là một người đanh đá, nhưng đối với hắn thì bây giờ trông cậu không khác gì là em bé đang nhõng nhẽo, nũng nịu với người lớn.

\”Chắc tầm 2-3 ngày nữa, sao thế? Meow nhớ anh rồi à?\”

Môi khẽ bĩu lại, Phuwin không muốn thừa nhận vì ngượng ngùng nhưng lại gật gật đầu chấp nhận với câu hỏi của Pond. Cậu không muốn giấu, nhớ thì bảo nhớ thôi..

Pond cười nhẹ.

\”2, 3 ngày thôi mà. Meow đợi anh nhé, khi nào về anh mua quà cho em.\”

\”P\’Pond hứa đấy nhé\”

\”Ừm, anh hứa với bé đấy\”

Phuwin cười tươi khi nghe được giọng điệu dỗ dành của hắn.

Nói vu vơ qua lại được một lúc, Phuwin lim dim buồn ngủ. Pond nhận ra điều đó thì không vội bảo tắt máy, hắn im lặng nhìn gương mặt xinh đẹp ấy dần chìm vào giấc ngủ thì cười mỉm. Phuwin vùi mặt vào trong chăn, mắt ngắm nghiền lại vì chẳng thể mở ra nỗi nữa nên cứ thế mà thiếp đi khi điện thoại vẫn còn kết nối với Pond bên kia. Hắn thầm thì, nhỏ giọng.

\”Ngủ ngoan nhé, Moew\”

_

Cơ mà..có ai quên cái gì không nhỉ?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.