Nằm gọn trong vòng tay Pond, cậu khó chịu muốn giãy giụa nhưng vì quá đau đầu không thể nào nhúc nhích nỗi nên đành nằm im. Hắn bế cậu chạy nhanh lên phòng, đặt Phuwin xuống giường liền đưa tay đặt lên trán cậu. Phuwin cố tình trở người để né tránh, chối bỏ việc Pond lo lắng hay quan tâm mình, Phuwin mặc kệ cứ né tránh để cản trở Pond đụng vào người mình. Dunk đứng bên cạnh chán nản nhìn cuộc tình sóng gió còn hơn cả Dunk và Joong thì lên tiếng.
\”Thôi mày đi đâu đi đi, để tao chăm em ấy\”
\”Nhưng mà..\”
Pond nhìn chằm chằm Phuwin đang nằm nghiêng về phía đối lập với hắn, Pond nhẹ thở dài một hơi. Cậu ghét hắn như thế sao? Hắn làm sai gì khiến Phuwin lại tránh mặt như thế. Pond chưa từng nhìn thấy Phuwin tránh mình như thế này, mặc dù lúc trước đánh đấm nhau suốt ngày. Đến lúc hôn ước bị hủy vẫn ngẩn ngơ nhìn nhau, hôm nay Phuwin vậy mà lại né tránh hắn một cách cự tuyệt, mặt cũng chẳng nhìn lấy một cái. Nhưng bây giờ Phuwin không khỏe, Pond không muốn làm khó hay hỏi nhiều làm cậu đang nhức đầu càng thêm nhức. Pond im lặng mím môi nhìn Phuwin một lúc mới nhẹ giọng nói.
\”..Mau khỏe\”
Vỏn vẹn hai từ, Pond quay sang nói gì đó với Dunk rồi rời đi. Phuwin nghe tiếng đóng cửa mới chịu quay đầu lại nhìn, cậu im lặng suy nghĩ một lúc. Dunk kéo cái ghế gần đó lại cạnh giường ngồi xuống, ánh mắt đưa xuống nhìn con mèo nhỏ nào đó lại bắt đầu trầm tư thì cất tiếng.
\”Sao rồi? Sáng sớm lại ngã nghiêng thế kia\”
Phuwin trở người nằm ngửa nhìn Dunk nhẹ lắc đầu. Không biết..bản thân bị choáng cậu còn chẳng biết lý do là gì, bây giờ trong đầu chỉ có mỗi câu ngắn gọn hai chữ của Pond. Nó còn quan trọng hơn cả sức khỏe? Cậu không hiểu chính mình đang và làm gì nữa..mọi thứ rối loạn hết cả lên. Từ bỏ có được không? Hay tiếp tục? Hai câu hỏi chưa một lời giải đáp của Phuwin, bản thân lại muốn tự cho mình cơ hội, tự vụt tắt chính nó bằng những gì mình thấy đêm qua. Hôm nay Pond lại gây tương tư lần nữa với hai chữ, cậu có suy nghĩ nhiều quá rồi không? Chỉ là một lời chúc mau khỏe mà thôi. Đúng vậy, chỉ là như thế..Chắc cậu suy nghĩ hơi thái quá rồi.
\”Hôm nay nghỉ đi, nhìn em không ổn đâu Phuwin, nằm yên đó, anh đi nấu cháo cho em\”
Biết em Meow muốn ở một không gian riêng tư, Dunk tìm lý do để ra ngoài trả lại căn phòng im ắng cho Phuwin \”gỡ rối\” nhưng Dunk đâu biết? Rối nó cuộn tròn thành một cục như thế, Phuwin muôn gỡ cũng mất quá nhiều thời gian. Thay vì gỡ rối, tại sao không tìm cách giải quyết? Phuwin chỉ cần xác định bản thân đi tiếp hay dừng lại thì nó đã thật sự giải quyết được không ít. Còn về tâm trạng sau khi xác định có lẽ sẽ khó ổn định..
\”…\”
Phuwin chống tay ngồi dậy, ngước nhìn Mặt Trời đã lên dần, cậu chậm rãi bước đến cửa sổ ngước nhìn về phía bên ngoài. Tiếng chim hót..tiếng gió và cả tiếng những hàng cây đung đưa thật sự khiến lòng cậu nhẹ nhõm hơn. Phuwin như hòa mình vào không khí hiện tại, cậu ngẩn ngơ nhìn về một hướng duy nhất chỉ để suy nghĩ và xác định mục tiêu hiện tại bản thân cần làm gì.
_______
Bát cháo nóng hổi trên tay, Dunk đóng cửa phòng lại quay đầu nhìn Phuwin đứng trước cửa sổ để hóng gió. Dunk tiến đến đặt bát cháo xuống đầu tủ, ánh mắt dán vào chàng trai nhỏ nhỏ chưa phát hiện có người bước vào phòng mà cứ đứng đơ người, tay vịn trên khung cửa sổ đăm chiêu nhìn mãi một hướng vẫn chưa chịu dời mắt đi. Dunk đi lại vỗ nhẹ vào vai Phuwin làm cho cậu giật mình.
\”Đứng đây lâu nữa trúng gió, vào ăn cháo\”
Phuwin nghe lời anh Meow xoay người bước đến giường ngồi xuống, Dunk cũng đi theo sau.
\”Trong người thế nào rồi? Còn nhức đầu không?\”
Đưa tay cầm bát cháo lên, múc một thìa cháo nhỏ bốc cả khói vì mới nấu. Dunk thổi thổi, đưa lại gần miệng Phuwin, cậu nheo mắt nhìn anh mình.
\”Ăn đi nhìn gì anh??\”
Phuwin đưa tay đến, Dunk hiểu ý đưa bát cháo cho cậu, Phuwin thành công nhận ngay cái lườm của Dunk.
\”Bị làm sao? Hôm qua như nào mà nay lại như này\”
\”Em chả biết, chắc do mệt thôi\”
\”Em khóc?\”
Dunk buông câu hỏi, Phuwin khựng lại nhìn anh trai trước mặt, tay hạ bát cháo xuống. Cậu im lặng không trả lời cứ thế cúi đầu ăn cháo, Dunk thở dài. Vì lo cho sức khỏe của Phuwin không được tốt, bản thân bị choáng váng đứng còn chẳng vững, bây giờ lại suy nghĩ lung tung, bảo Dunk không lo làm sao được?
\”Có gì thì nói để anh còn biết, em cứ im lặng như thế sao anh hiểu trong đầu em suy nghĩ cái gì\”
Bỏ vào miệng liên tục, Phuwin ăn hết thìa này rồi tới thìa kia cố ý ngó lơ lời nói của Dunk. Không nhận được hồi âm, Dunk đành im lặng không hỏi nữa nhìn Phuwin nhanh chóng hoàn thành bát cháo.
\”Nghỉ ngơi đi, có gì gọi anh\”
Nhận lấy bát cháo và thìa từ tay Phuwin, Dunk rời khỏi phòng trả lại không gian yên tĩnh cho cậu. Phuwin ngồi trên giường, nghiêng đầu quay sang nhìn hai con gấu bông ngồi cạnh nhau trên đầu tủ. Phuwin hôm qua còn cầm nó ôm, mỉm cười, bây giờ lại cảm thấy ngứa mắt. Cậu đứng lên cầm lấy hai còn gấu không thương tiếc vứt tụi nó vào tủ. Hãy thử suy nghĩ đó là cuộc tình của chính chủ nhân của chúng, nó tối mịt đến lạnh run cả người, sau cùng cũng chỉ là thứ tình cảm bị đối phương vứt vào một xó. Cũng như một món đồ không sử dụng nữa, họ sẽ thẳng tay vứt nó đi mặc cho có giá trị cao hay thấp. Phuwin nhìn chằm chằm vào hai con gấu bị vứt mỗi con một góc để bầy tỏ việc bản thân nên từ bỏ, hai người chọn hai con đường khác nhau sẽ tốt hơn. Hoặc..khoảng cách của cả hai hiện tại.
_
Hôm nay 3 chap ná❤⭐⭐