\”Fourth! Lại sai rồi, giải lại mau\”
\”Biết rồi, nói mãi!!\”
\”Chỗ này sửa lại chút đi\”
\”Ok jaa\”
Dunk nhìn hai anh em nào đó đang ôn thi thì lắc đầu ngán ngẩm. Phuwin đang ôn lại bài cho Fourth, lâu lâu quay sang mắng em vì em lơ là làm sai bài, nhưng lúc sau lại nhỏ giọng lại để không bị em Chuột nào đó dỗi vì bị mắng.
\”P\’Phuwin, chỗ này em không hiểu\”
\”Đây anh giảng lại\”
Họ cứ ôn thi mãi cho đến khi bên ngoài vang lớn tiếng vỗ tay hay tiếng bắn pháo giấy. Tiếng quá lớn khiến cả ba anh em bên này nghe thấy, tò mò ngó sang có chuyện gì mà xôm. Fourth vứt luôn cây bút trên tay mà chạy lại cửa ngó sang nhà đối diện, thấy mọi người tụm lại một chỗ thì quay đầu xuống ngoắt ngoắt hai anh lớn.
\”Hai anh, bên kia có chuyện gì ấy\”
Dunk đứng lên đi lại trước, Phuwin đi lại sau. Nhìn thấy mọi người tụm lại một chỗ thì tò mò, Phuwin nheo mắt lại nhìn một bóng lưng quen thuộc đội nón sinh nhật, Pond quay đầu sang cười tươi, tay cầm bánh kem. Nhìn cũng đủ hiểu là tổ chức sinh nhật cho hắn, mà sao sớm vậy? Ba mẹ Pond có chuyện gì phải đi công tác à. À không..Phuwin nhầm rồi..buổi sinh nhật này không phải do bà Gamipi hay ông Penid tạo bất ngờ cho Pond mà là..Vanni. Phuwin khựng lại nhìn Vanni đứng trước mặt Pond, môi vẽ lên một nụ cười vui vẻ, tay vỗ vỗ hát lên bài chúc mừng sinh nhật. Pond thổi nến xong lại còn nhìn Vanni cười tươi khiến Phuwin bỗng có một cảm xúc ghen tị len lỏi sâu thẫm trong tim..Fourth với Dunk như hiểu ra vấn đề. Dunk hắng giọng một cái mà đẩy người Phuwin vào, Fourth cũng đóng cả cửa để Phuwin không phải nhìn thấy.
\”Fourth ơi, học tiếp thôi em\”
Dunk cười trừ đẩy Phuwin quay lại bàn, Fourth lon ton chạy đến ngồi xuống bên cạnh. Cậu thẫn thờ chẳng nói gì, Dunk lay lay vai Phuwin vài cái nhưng không có hiệu quả. Tình hình này khiến hai người còn lại nhìn nhau với ánh mắt bối rối, không khí vui vẻ ban nãy lại trở nên căng thẳng đến đáng sợ.
\”P\’Phuwin..học thôi anh\”
Nghe tiếng Fourth, Phuwin cũng đành cười gượng rồi giảng tiếp lại cho Fourth. Trong lúc giảng Phuwin bị mất tập trung nên em không hiểu nỗi đoạn nào như thể mạng bị cá mập cắn mất chập chờn chả theo kịp chữ nào. Dunk thở dài vỗ vỗ vai Phuwin.
\”Mày giảng tí nữa Fourth nó rớt\”
Phuwin ngẩn ngơ nhìn Dunk mà buông ra nụ cười gượng đến giả tạo, Fourth lo lắng nhìn cậu, tay nhẹ nhàng đưa tới xoa xoa vai Phuwin.
\”Anh lên phòng nghỉ đi, em nhờ P\’Dunk cũng được\”
Nghe em nhỏ nói, Phuwin cũng đứng dậy đưa ánh mắt đượm buồn nhìn Dunk.
\”Ôn cho Fourth hộ em nhé\”
Dunk gật đầu, đưa tay lên vỗ vỗ tay Phuwin nhẹ đẩy lưng Phuwin lên phía trước.
\”Nghỉ ngơi đi, để đây anh lo\”
Bóng lưng nhỏ đi lên lầu, Dunk quay sang nhìn Fourth cả hai lắc đầu. Dunk bắt tay vô ôn bài cho Fourth, còn Phuwin thì vừa suy nghĩ vừa đi lên phòng, từng bước chân bây giờ cũng trở nên nặng nề, tay bám lấy thành cầu thang thẫn thờ chìm trong suy nghĩ tiêu cực đến đau đớn. Tay vô thức siết lại, Phuwin bước nhanh lên phòng để xả hết đóng suy nghĩ ấy bằng nước mắt của chính mình. Đóng sầm cửa lại, Phuwin ngồi bệt xuống sàn nhà khóc nấc lên, tay đấm đấm xuống sàn nhà mạnh đến đỏ hết cả lên. Nghe tiếng baba khóc, Hana đang nằm ngủ liền giật mình tỉnh giấc chạy lon ton lại chỗ Phuwin. Ánh mắt dời xuống em mèo cùa mình, Phuwin đưa tay ôm Hana vào lòng nức nở đến rát cả cổ họng..
_
Sáng Hôm Sau
Một ngày lại trôi qua, Phuwin đem tâm trạng mệt mỏi với nước mắt đầm đìa ngày hôm qua bước xuống nhà. Ánh mắt thiếu sức sống nhìn Fourth chơi cùng Munmuang để đợi mình. Cậu thở dài bước xuống nhà, Fourth ngước đầu lên thấy Phuwin liền đứng dậy. Nhìn gương mặt mệt mỏi xen lẫn xanh xao của anh trai, em lo lắng lay lay người Phuwin.
\”P\’Phuwin ổn không ạ?\”
Thấy em nhỏ lo lắng, Phuwin nở nụ cười cho qua, xua xua tay.
\”Thằng này, tao có bị gì đâu mà ổn hay không, đi học nè\”
Fourth nhìn Phuwin đi ra xe thì cũng đi theo sau không quên xoa đầu Munmuang một cái trước khi đi. Phuwin bước ra xe, tay đưa lên ôm trán mình một lúc, cậu thấy hơi choáng nên cứ đưa tay xoa hai bên thái dương. Fourth tung tăng đi ra thấy tình trạng không ổn của Phuwin thì đi đến ôm hai bên vai Phuwin.
\”P\’Phuwin, anh đau đầu sao?\”
\”Không sao, tí hết ấy mà\”
Buông nụ cười để Fourth an tâm, Phuwin lắc lắc đầu rồi mở cửa xe cho Fourth, em nhìn cậu một lúc rồi mới ngồi vào xe. Phuwin vòng sang bên kia để mở cửa xe bước vào, đầu bỗng nhói lên cơn đau khó tả, Phuwin choáng váng vịn lấy cửa xe, Fourth hoảng liền mở cửa xe chạy nhanh ra đỡ Phuwin.
\”P\’Dunk!!\”
Fourth gọi lớn Dunk. Dunk vừa bước xuống nhà nghe thấy liền chạy nhanh ra ngoài.
\”Chuyện gì vậy Fourth?\”
\”P\’Phuwin bị choáng\”
Dunk chạy đến đỡ lấy cơ thể sắp không trụ vững của Phuwin, cơ thể như buông lỏng, Phuwin ngã vào người Dunk khiến cả hai hoảng loạn. Dunk rối bời nhìn xung quanh thấy Pond nhanh miệng gọi không một chút suy nghĩ.
\”Pond! Giúp tao cái\”
Pond bước ra khỏi nhà để đi học, Gemini cũng đi phía sau, nghe Dunk gọi liền chạy đến.
\”Gì thế\”
Pond bước đến cùng Gemini, nhìn thấy Phuwin đang khó khăn đứng vững, một tay ôm đầu, một tay nắm lấy tay Dunk.
\”Phuwin bị sao vậy?\”
\”Nói sau đi, bế Phuwin vào nhà giúp tao\”
Nhận ngay cái gật đầu của Pond, Dunk nhẹ nhàng đỡ người Phuwin lại gần hắn nhưng Phuwin giữ chặt tay Dunk không rời mà lắc đầu với Dunk. Pond nhăn mày, tay kéo tay Phuwin lại nhưng cậu chống cự, Pond thở dài bước đến bế thốc Phuwin lên khiến cậu bất ngờ ôm chặt lấy cổ hắn.
\”Đừng bướng\”
_
Cũng sắp đến sinh nhật P\’Pond, mà tớ đẩy nhanh tiến độ nên sinh nhật P\’Pond trong truyện sớm hơn nhée❤⭐