Phòng khách giờ đây chìm trong căng thẳng, ai ai cũng điên não với mớ hỗn tạp cần phải xử lý. Một bóng người nho nhỏ mở toang cánh cửa, tay chống đầu gối thở hổn hển. Sự xuất hiện của chàng trai ấy chiếm trọn ánh mắt của mọi người có mặt ở đó, cậu ta ngước mặt lên khi hơi thở đã ổn định.
\”M-mọi người đang tìm N\’Dunk đúng chứ?\”
Chàng trai ấy không ai khác là Khaotung. Nghe lời y nói, Joong liền kích động đi nhanh đến canh Khaotung, hắn nắm lấy bả vai y lắc mạnh.
\”Này! Cậu biết anh ấy đang ở đâu đúng không? Mau nói cho tôi biết đi\”
Nhận ra Joong bắt đầu mất kiểm soát, Gemini đưa tay đặt lên vai Joong nhằm lấy lại một chút nào đó bình tĩnh của người anh mình. Còn Khaotung thì như sắp choáng phát ngất vì Joong lắc người mình quá mạnh, gặp thêm cả việc y vừa chạy thục mạng đến đây để báo tin.
\”T..Từ từ\”
_
Rầm!
Một lực lớn đá mạnh vào cửa khiến nó dù bị khóa cũng phải mở toang ra với tình trạng bị hư hỏng một nửa. Toàn bộ người có mặt tại căn phòng đó giật mình đưa ánh mắt nhìn chàng trai vừa dùng lực đá cánh cửa không chút thương tiếc kia.
\”Chà..ở đây đâu có tiệc lớn, sau lại kéo nhiều người đến thế này?\”
Người cất tiếng là người đứng đầu ở đây. Đúng vậy, chính là First, gã thấy nhiều người đứng trước mặt mình, còn có cả..Fourth.
\”Bọn bây đưa Dunk đi đâu rồi! Mau thả anh ấy ra, lũ khốn\”
Phuwin kích động định lao đến nhưng bị Pond kéo lại, cậu cố giằng tay mình ra nhưng vô nghĩa. Phuwin nhíu mày quay sang nhìn Pond, cậu chỉ thấy hắn đang xoa tay mình, mắt hướng về phía trước.
\”Dunk?\”
First khẽ cau mày, nhận ra giọng nói của Phuwin thì có chút ngạc nhiên. Dunk có mối quan hệ gì Phuwin sao? Có thật thì chết gã chiến này mất..
\”P\’First, anh bắt P\’Dunk sao?\”
Chen lên đứng để nhìn rõ người kia hơn, Fourth thấy First thì không khỏi bầy ra sự thất vọng của mình. Gã nhìn vẻ mặt đen xì của em thì bối rối, First không biết giải thích như nào. Vốn dĩ lúc nãy trước khi bắt Dunk, First đã ngờ ngợ ra có điều gì đó chưa đúng trong lúc chằm chằm vào gương mặt của cậu.
\”P-P\’Dunk? Nè đừng nói..\”
\”Khốn kiếp, anh dám bắt anh trai tôi!\”
Tiếng quát của Fourth như tiếng sét đánh bên tai First, gã trợn tròn mắt bất ngờ nhìn em đang nắm chặt lấy những ngón tay, gương mặt tức giận, đôi mắt trống rỗng nhìn gã như hiện giờ chả còn thân thiết. First ngơ người nhìn tình cảnh đang diễn ra, gã không tin bản thân lần này lại làm chuyện tài trời với nhà Tangsakyuen, gã vậy mà lại bắt cóc người anh lớn của crush mình.
\”A-Anh..\”
______________
Tại một căn phòng với bốn bức tường, xung quanh không một đồ vật trang trí. Một người phụ nữ mạnh tay đẩy mạnh một người con trai xuống sàn nhà lạnh đến rùng mình. Đằng sau bà ấy là một cô gái, cô ta nở nụ cười đắc ý khi nhìn chàng trai đang khó khăn co người lại với thân hình đầy vết thương dưới kia, cơ thể cậu ấy đang trong tình trạng cần được chữa trị, tay chân bê bết máu lùi về sau, lưng chạm vào tường, cậu co chân lại ôm lấy hai chân của mình.
\”Cái kết của những ai dám làm trái lệch ta\”
Người đàn bà kia dứt lời liền cười to đi ra khỏi căn phòng cùng con gái của mình, bà đưa tay lắc lắc chìa khóa rồi khóa cánh cửa lại thẳng tay vứt xuống sàn nhà. Căn phòng này được thiết kế giam giữ người nên có một chỗ được khoét phía dưới cánh cửa, bà đá chìa khóa ra xa để người bên trong không tài nào với tới rồi rời đi với nụ cười đầy man rợ.
\”…\”
Ánh mắt lờ đờ nhìn về phía cánh cửa đã đóng, cậu mệt mỏi hít thở khó khăn. Nỗi ám ảnh ngày ấy lại một lần nữa tái diễn, cơ thể Dunk run rẩy lên từng hồi, tay chân cậu như mềm nhũn ra. Cậu úp mặt xuống đầu gối, những giọt nước mắt đau đớn rơi xuống không một âm thanh nức nở. Giờ đây, Dunk trở nên bất mãn với mọi việc bản thân cần làm để thoát khỏi nơi này, cậu biết nó bất khả kháng nên đành ngồi chịu những đòn roi tra tấn sắp tới. Nhìn xem..cơ thể cậu còn chỗ nào là chưa bị thương đâu chứ? Nhưng đối với bà ta, đây vẫn còn là nhẹ. Vài năm về trước, việc bị đánh sáng đến đêm đã là điều quen thuộc đến ám ảnh của cậu. Người phụ nữ đó chẳng thương tiếc mà vung roi lên mọi nơi trên thân hình nhỏ bé, chưa kể lúc đó cậu chỉ tầm 5-6 tuổi. Tâm lý của một đứa trẻ năm ấy đã không thể quên đi những việc người mẹ nuôi làm với mình. Cậu cữ ngỡ nỗi ám ảnh này đã vơi đi chút ít, nhưng có lẽ nó vẫn còn ở đó, vẫn khắc sâu và khó có thể quên đi.
Cạch
Tiếng mở cửa phát ra, vốn nghĩ rằng đã đến lúc bị đánh đến phát ngất. Dunk sợ hãi ôm lấy cơ thể đang run rẩy của mình. Một bàn tay đặt lên vai khiến cậu giật mình định la lên liền bị người kia bịt miệng lại.
\”Im lặng, mẹ kiếp, sao lúc đó nhóc không bảo bản thân là anh trai của Fourth chứ!\”
_
Lót dép đợi đến 26/11 thôi🕯🙏