Kể từ ngày bà Jind quay lại, Dunk từ lâu đã chuyển sang nhà mẹ mình đang sinh sống để ở cùng. Ông bà Phoh&Furin tuy vẫn còn chưa muốn Dunk rời khỏi đây, nhưng cậu vẫn nên ở cùng mẹ mình vì đã quá lâu không gặp nhau.
_______
Tại phòng khách nhà Lertratkosum có một cậu trai ngồi chễm chệ trên sofa, tay cầm ly cafe nhấp một chút rồi bỏ xuống.
\”Hm..\”
Chàng trai nhìn lướt qua tấm ảnh trên điện thoại liền nhíu mày lại, chàng im lặng cười gượng nhìn chằm chằm vào nụ cười tỏa ra nắng của người trong hình. Một cậu trai tay ôm chú cún lông trắng, miệng mỉm cười đầy ngọt ngào. Người kia làm chàng trai nhớ tới những lời nói của cậu trong ngày hôm đó..
_
1 Tuần Trước
Tại một công viên nho nhỏ ở đâu đó, lá cây đung đưa, gió sượt qua mái tóc mượt mà của người con trai đang đung đưa trên chiếc xích đu, tay nắm chặt lấy dây thừng ngắm nghía bông hoa hướng dương trên ốp điện thoại, một tiếng bước chân tiến đến khiến cậu trai chú ý, cậu ngước mặt lên nhìn người kia.
\”Dunk\”
Giọng nói người kia có chúc trầm xuống, Dunk mỉm cười nhìn người trước mặt khẽ cất tiếng.
\”Hỏi đi\”
Cậu biết chàng trai phía trước gọi mình ra đây là có điều muốn nói nên Dunk vào thẳng vấn đề. Người kia không ai khác đó là Joong, hắn muốn hẹn Dunk ra đây để hỏi rõ vấn đề vì sao cậu lại chia tay hắn.
\”Tại sao em lại chia tay anh?\”
Tròn mắt ngạc nhiên nhìn người vừa đưa ra câu hỏi, Dunk nhíu mày, cậu không nghĩ hắn sẽ hỏi về vấn đề này vì cứ nghĩ Joong đã quên nó từ lâu do Dunk không nghe hắn nhắc lại hay luyên thuyên hỏi mình như lúc trước. Sự việc diễn ra quá đột ngột khiến cậu muốn trốn cũng không được, muốn nói dối cũng không thể, muốn né tránh lần nữa cũng không ổn, lấy nụ cười ra mê hoặc hắn cũng không xong. Dunk đứng dậy chầm chậm tiến lại gần Joong, hắn thấy được sự run rẩy lo lắng từ Dunk, Joong nắm lấy đôi tay đang run run đưa lên chằm chằm nhìn vào mắt cậu.
\”Joong..\”
Dunk gọi tên hắn trong vô thức, cậu cúi gằm mặt nhìn xuống làn cỏ xanh đang đung đưa theo gió, lá cây rơi xuống trên mái tóc mượt mà, một cánh tay nhẹ nhàng đem chiếc lá rời đi.
\”Hửm? Dunk gọi em gì vậy ạ\”
Hắn biết, có lẽ lý do quá khó nói, nhưng sự tò mò thì lại không lắng xuống được nên đành chờ đợi câu trả lời từ Dunk. Ngước mặt lên, cậu thấy người kia đang mỉm cười trấn an mình liền né tránh để lộ một bên vành tai đang đỏ ửng, Joong nhìn thấy liền bật cười.
\”Anh ngại sao?\”
Bị nói trúng tim đen, Dunk liếc hắn một cái rút tay ra nhanh chóng làm Joong cười không ngừng.
\”Nói được chưa nào\”
Joong nghiêng đầu nhìn người nhỏ nhỏ trước mặt bằng ánh mắt chứa đầy tình cảm, nụ cười ôn nhu hiện trên môi hắn.