Dạo gần đây Dunk có cảm giá như thể ai đó đang theo dõi cậu, nhưng Dunk chỉ nghĩ đơn giản đó là Joong thôi, vì hắn có nhiệm vụ quan sát và bảo vệ Dunk. Cho đến ngày hôm nay, cậu bắt đầu nghi ngờ sự hiện diện của đôi mắt luôn dõi theo từ phía sau khiến mỗi lần đi ra ngoài lúc nào cũng phải rùng mình, kể cả ở nhà. Mỗi khi nhắm mắt chuẩn bị ngủ, một nỗi lo sợ lại ập đến làm Dunk trằn trọc mãi, cậu biết bây giờ bản thân đang ở nhà Phuwin nên việc bị ai đó bắt đi là không thể, trường hợp đó Dunk không dám nghĩ tới, cũng chẳng dám chắc việc đó sẽ xảy ra, vì lúc nào cậu cũng bị giám sát từ người nhà mỗi khi ra ngoài một mình. Tùy lúc, chỉ là do Phuwin và Fourth có tiết trên trường, ba mẹ nuôi trên công ty nên Dunk buộc phải đi một mình, trường hợp Dunk đi cùng hai em nhỏ là luôn luôn. Nếu hôm đó không có ai ở nhà, Dunk phải gọi cho ông Phoh trước khi ra ngoài, chuyện quan trọng ông sẽ chấp nhận cho đi, đồ ăn chỉ cần đặt, đi chơi chỉ cần đợi Phuwin&Fourth về, còn nếu Dunk chán, có thể chơi với hai cô công chúa ở nhà.
[Alo P\’Dunk, em nghe]
\”Phuwin, hôm nay anh cần về lấy đồ, em nói ba mẹ giúp anh nhé\”
[Anh đợi em về mình đi luôn, em gần hết tiết rồi, sẵn ghé trường rước Fourth]
\”Anh tới rước em nhé?\”
[Không được, anh ngồi yên đó cho em]
Dunk thở dài, Phuwin lại lo lắng cho cậu nữa rồi. Cậu ngồi chán nản nghe Meow nhỏ nói 7749 lý do để cậu ngồi yên ở nhà, nhưng tiếng xe ô tô dừng lại trước nhà khiến cậu chú ý.
\”Phuwin, Fourth về rồi\”
[Ai đưa vậy anh?]
\”Gemini\”
Nói vài câu cuối, Dunk vội cúp máy đi ra ngoài liền bị cục bông trắng trắng lao tới ôm chầm lấy mình. Dunk nuông chiều xoa đầu em.
\”Fourth, đi rước Phuwin với anh nhé?\”
\”Krubb\”
Em kéo tay Dunk kéo tới xe cậu rồi chui tọt vào trong ngồi dưới ghế sau. Dunk mỉm cười nhìn Fourth loay hoay tìm dây an toàn.
_______________
\”Bực bội! Con nhỏ đó là ai vậy nhỉ\”
Phuwin từ trong lớp đi ra đá vài cái vào ghế đá để vơi đi sự bực tức trong người. Chuyện là hôm nay cậu gặp Pond đi cùng một cô gái nào đó, trong họ thân thiết lắm. Mỗi sáng Pond sẽ qua rước Phuwin, hắn chở Phuwin đến trường của cậu, sau đó sẽ chạy thẳng đến trường của mình. Nhưng hôm nay cậu thấy lạ, vì sáng đợi mãi mà chẳng thấy Pond đâu, đến lúc thấy hắn đưa một cô gái nào đó đi thì Phuwin đã thật sự tức bốc khối mà đi vào nhà kêu Dunk dậy đưa cậu đi cho bằng được. Dunk ngáy ngủ nhìn con mèo nhỏ trước mặt xù lông thì buồn cười chả chịu được. Đến trường Phuwin một lần nữa bắt gặp Pond cùng cô gái kia ăn sáng, điều đó khiến cậu bứt rứt từ tiết 1 đến ra về.
\”P\’Phuwin, anh làm sao vậy?\”
Fourth lon ton chạy lại chỗ Phuwin đang đá hết cái này đến cái kia, cậu vô tình đá phải cục đá \”hơi\” to nên chân bị đau mà la \”Ối!\” lên một tiếng. Em lo lắng chạy nhanh lại xem tình hình của cậu, Dunk đi phía sau lắc đầu ngán ngẩm.