\”P\’First anh mới về nước ạ?\”
Fourth nhận ra người kia liền hớn hở hỏi First đủ thứ, gã chỉ biết nhìn người nhỏ nhỏ phía trước mà cười bất lực.
\”Ừm, anh vừa về lúc sáng, nghe bảo Phuwin bị ngất hả, anh đến thăm em ấy có được không?\”
\”Được, Được chứ ạa\”
Em cười tít hết cả mắt vì gặp lại \”mối tình đầu\” của mình.
First Kanaphan, 25 tuổi. Gã đi du học năm 19 tuổi, lúc nhỏ First là người thân nhất của Fourth, kể cả Phuwin, phải nói là Anh em chí cốt luôn ấy. Fourth mê gã lắm, vì mỗi lần gặp First em sẽ phi thẳng lên người gã.
Fourth thích First năm bản thân 12 tuổi, em luôn miệng kêu mẹ mình gả em cho gã, First thích lắm vì gã cũng thích Fourth năm 18 tuổi. Năm đó là năm cuối cùng First ở lại chơi cùng Phuwin&Fourth, đến lúc ra sân bay em khóc bù lu bù loa đồi theo gã lên máy bay chỉ vì không muốn xa \”crush\” .
Có lẽ em không còn thích First, nhưng gã thì khác…Lần này First về là để tỏ tình với Fourth. Gã muốn thổ lộ tình cảm chôn vùi trong 7 năm qua.
_
Bệnh Viện
Ở phòng 102, có một chàng trai với mái tóc đen óng mượt đang nằm gục xuống giường bệnh, tay chàng đan vào tay người đang thở đều trên giường.
\”…\”
Phuwin tỉnh dậy với đôi mắt mệt mỏi, tay cậu dường như bị tê cứng không thể di chuyển. Phuwin khó chịu, cậu nhăn mặt cố gượng dậy nhưng lại vô tình làm người kia tỉnh giấc.
\”P-Phuwin, em tỉnh rồi\”
\”???\”
\”Khụ..khụ..\”
Vừa tỉnh, cổ họng có chút khô nên Phuwin chẳng nói ra được từ nào mặc dù trong đầu đang rất nhiều câu hỏi, Phuwin cứ thế mà ho không ngừng. Pond hoảng chạy loạn xạ đi tìm nước, hắn đưa ly nước kề trước môi cậu, Phuwin khó hiểu nhíu mày.
\”Uống đi\”
Cậu đưa cánh tay đang có chút tê, hơi run lên định cầm lấy ly nước vì không muốn Pond giúp, nhưng hắn lại không thích mà cầm tay đang giơ lên gần tới ly của cậu mà giật xuống ghị chặt dưới giường khiến Phuwin giật mình.
\”Khụ…a-anh làm…gì v-vậy?\”
Phuwin nhăn mặt khó khăn phát ra từng chữ nhưng nó lại khá nhỏ, Pond chỉ nghe được mỗi tiếng ho của cậu mà thôi, còn lại hắn chả nghe thấy gì.
\”Uống đi, đừng cử động\”
Cậu đành bất lực mà uống nước với một bên tay đang bị ghì chặt dưới giường, tay còn lại thì bị tê như không cứ động được. Phuwin rướn người lên uống, Pond lại nỗi hứng muốn trêu cậu, hắn giật lấy ly nước ra xa khiến Phuwin chao đảo mém tí thì ngã xuống đất, Pond nhanh tay ôm trọn Phuwin vào lòng, hài lòng với tình huống mình tự làm ra, hắn liền nở một nụ cười đầy đắc ý.