\”Cảm ơn con nhiều nha Pond\”
Pond hạ thấp người đặt nhẹ Phuwin xuống giường chỉnh lại tư thể nằm cho cậu rồi kéo chăn lên, hắn quay sang nhìn bà Furin cười nhẹ.
\”Không có gì đâu bác\”
Bà Furin thở dài nhìn con trai nằm dưới giường, bà ngước mặt lên nhìn Pond rồi cất tiếng.
\”Có lẽ thằng bé mệt nên mới ngủ gật, dạo gần đây bé Mèo hay bị mất ngủ\”
Pond quay qua nhìn Phuwin một lúc, hắn nói vài lời cuối rồi chào bà Furin đi ra ngoài cửa đợi Gemini một lúc rồi cả hai cùng về.
——————
_23:00_
Giữa đêm Phuwin giật mình tỉnh giấc vì chứng mất ngủ dạo gần đây, cậu gượng ngồi dậy co hai chân lên đặt tay khoanh lại trên đầu gối, Phuwin mệt mỏi nằm xuống tay được đặt trên đầu gối, cậu nghiêng đầu qua nhìn ra cửa sổ. Bây giờ là khuya nên trời bắt đầu có gió, trở nên lạnh, những luồng gió cứ thế lọt qua khe cửa rồi tiến đến gần cậu. Phuwin khẽ rùng mình cười nhẹ, nụ cười mang nhiều thứ suy nghĩ, mắt cậu bỗng có một lớp sương mỏng, hai bên khóe mắt bắt đầu ướt đẫm.
\”Sao mày lại thích anh ta làm gì chứ?\”
\”Sẽ ra sao nếu mày nói bản thân thích anh ấy\”
\”Ha, anh sẽ cười vô mặt em đúng không? Vì em thích con trai…\”
\”Anh sẽ né tránh và không còn nói chuyện…À không, phải là cãi vã và đánh nhau với em nữa đúng không\”
Phuwin khẽ cười nhạo bạn thân. Người con trai nãy giờ cậu nhắc là Pond, đúng vậy, không nhầm đâu là Pond Naravit hàng xóm của cậu. Phuwin không nghĩ bản thân sẽ thích hắn đâu, vì chả có tí nào gọi là thân thiết, gặp nhau là gây gổ rồi đánh nhau thì làm sao mà thân cho nỗi cơ chứ. Nhưng làm sao mà đoán trước được, bản thân cậu lại có cái cảm giác khác không còn là kẻ thù đối với hắn nữa mà là tình yêu.
Chuyện cậu thích Pond không phải chỉ là gần đây, cậu biết bản thân có cảm giác khác lạ đối với hắn khác hơn so với lúc nhỏ.
Phuwin bắt đầu để ý và thầm thích Pond từ năm lên lớp 10, lần đó ở trường cậu bị một đám người bắt nạt chỉ vì không làm bài giúp bọn họ, cũng phải thôi, là trùm trường thì thích đấm thích đá là chuyện bình thường, phật theo ý họ thì phải chịu ăn đấm thôi chứ biết làm sao. Bữa đó Phuwin ngồi dựa vào tường vì bị một người trong đám đó xô ngã, cậu cũng thấm mệt rồi nên đành ngồi chịu trận, nhưng lúc tên cầm đầu chuẩn bị tung cước thì có một bàn tay xuất hiện trước mặt cậu, Phuwin bất ngờ nhìn người trước mắt, là Pond. Trong đầu cậu bắt đầu suy nghĩ đủ thứ, tại sao hắn lại ở đây? Tại sao hắn lại giúp cậu? Phuwin ngồi yên nhìn Pond đánh bọn trước mặt mà bất giác nở một nụ cười. Sau ngày hôm đó cậu bắt đầu để ý đến hắn, để ý hôm nay hắn ăn gì, đã học bài chưa? Hắn thích gì nhỉ? Và kể cả các cô gái đến gần hắn. Nhưng lúc đó cậu chưa dám tin bản thân đã thích Pond, nhưng biết làm sao, sự thật rành rành như vậy thì biết cãi sao bây giờ. Đến lớp 12, tuy không còn học cùng hắn nữa nhưng nhà cậu kế bên thì làm sao phải sợ không nhìn thấy hắn, Phuwin là kiểu người cứng miệng không thích thổ lộ ra bên ngoài nên cậu cứ tỏ ra bản thân không thích hắn, không ưa hắn nhưng lúc nào cũng âm thầm nhìn hắn từ phía sau mà nở một nụ cười.
Đó là lúc mới thích, còn bây giờ Phuwin bắt đầu trở nên sợ hãi, đây có lẽ là nỗi sợ của cậu. Vì..Cả hai đều là con trai, Phuwin biết gia định họ thân thiết, quý mến nhau nhưng làm sao có thể chấp nhận tình yêu này, xã hội ngoài kia độc miệng lắm, họ sẵn sàng chà đạp giới tính của người khác, sẵn sàng nói ra những từ ác ý, bôi nhọ,lăng mạ người khác tuy không liên quan gì đến cuộc sống của họ, Phuwin sợ bản thân sẽ làm ảnh hưởng đến Pond. Giới tính có lẽ là rào cản duy nhất của cả hai, ngoài điều đó, cậu còn suy nghĩ đến việc Pond sẽ chê bai hay cười nhạo cậu vì cậu thích con trai, mà còn là hắn. Mối quan hệ của cả hai tuy không tốt nhưng cậu vẫn có lý do để nói chuyện với hắn, cậu sợ sẽ có một ngày nào đó sự thật bị phơi bày cậu sẽ không dám nhìn mặt hắn nữa, cậu sợ hắn sẽ ghét cậu.
Pond hay trêu chọc nhưng đối với cậu thì những trò ghẹo gan đó của hắn khiến cậu vui cả ngày, cậu có thể cười nguyên ngày chỉ vì một trò trêu ghẹo từ Pond.
\”P\’Pond mà thích mình á? Thật nực cười\”
Phuwin tự cười chính bản thân mình, nước mắt cậu rơi rồi…Tiếng nấc bắt đầu vang lên, Phuwin úp mặt xuống đầu gối mà khóc nức nở. Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên đôi má của cậu.
Một lúc lâu sau đó, mắt cậu sưng lên, Phuwin đưa tay lau đi nước mắt, giọng cậu trở nên khàn đi, cậu đứng dậy từng bước tiếng đến bàn kéo hộc tủ ra, vài hộp thuốc xuất hiện. Phuwin đưa một bên tay đang run rẩy cầm lấy lọ thuốc an thần lên mà mở nấp cho một viên vào miệng rồi cố nuốt xuống.
Cậu lại lạm dụng thuốc để ngủ nữa rồi..Đây không phải lần đầu hay 2-3 ngày, mà cậu đã dùng thuốc để dễ ngủ hơn một tuần nay rồi vì chứng mất ngủ, nhưng ba mẹ cậu hay Fourth thì chỉ biết Phuwin mới mất ngủ vài ngày thôi.
Cậu bước từng bước nặng nề đến giường rồi rút vào chăn để ngủ, nhưng tiếng nấc vẫn còn ở đó, cậu suy nghĩ nhiều điều một lúc lâu rồi bắt đầu thiếp đi bởi tác dụng của thuốc an thần….
_