Dunk quay người lại giật mình khi thấy đầu mình suýt thì cụng đầu người trước mặt, không thì môi cũng chạm môi vì quá gần. Dunk theo phản xạ mà tát người kia một cái đau điếng
\”Ô hổ, tao đau giùm mày đấy Joong\”
Phuwin nhìn Joong bị Dunk tát mà nhăn mặt lắc đầu, hai tay đưa lên má mà rùng mình
\”Tôi đã làm gì!?\”
\”T-Thì xin lỗi, tại cậu làm tôi giật mình..\”
Pond hai tay đút túi quần đi qua mà khẽ nhíu mày, hắn không nghĩ khi Dunk giật mình sẽ tát đối phương đau đến vậy, sau này Pond thề sẽ không dám làm Dunk giật mình dù chỉ một lần, hắn không muốn thử cảm giác giống thằng bạn mình đâu. Tính ra thì cùng là bạn thân, nhưng mà sao Pond thấy mình áp sát mặt Phuwin thì chỉ thấy Phuwin ngượng ngùng mà lúng túng, tay chân run hết cả lên. Ngược lại Dunk bị giật mình mà tát luôn người trước mặt đau điếng, khiến hắn cũng có chúc mà suy nghĩ về tính cách của hai người bạn thân này
\”Đau không mày?\”
Joong đưa ánh mắt thân thiện của mình về phía Pond mà bắt đầu nhau mày lại
\”Muốn thử không?\”
\”Dunk tát thì của mày chứ tao không dám thử\”
Dunk ngơ ngác tự hỏi Pond nói vậy là có ý gì? Còn Joong thì đã hiểu ý mà nhướng một bên chân mày tỏ ý có tí khó chịu vì Pond là đang tìm lý do để tránh bị Dunk tát đây mà
\”Phuwin, mày tát nó đi\”
\”Giỡn quài\”
_
Fourth mệt mỏi mà đi đến điểm hẹn làm bài nhóm, hai chân em mệt rã, vốn em định đi bộ đến vì chỗ nhóm bạn em hẹn làm bài cũng không xa, nó nằm ngay cái thư viện \”gần\” nhà mà em thường cùng Phuwin đến để tìm vài quyển sách mua về để học hỏi thêm nhiều thứ như nấu ăn, chăm cây hay…tình yêu chẳng hạn. Nói gần vậy thôi chữ cũng phải đi xa một khoảng, còn phải băng qua một cái đường lớn. Bình thương Fourth sẽ được Phuwin đèo đi vì ba mẹ thường ở nhà nên hai anh em có thể dùng xe của ba mẹ mà đến đó, nhưng hôm nay ba mẹ đã vắng nhà mà Phuwin người anh trai yêu quý của em cũng bận làm nhiệm vụ nên không đưa em đi được, còn P\”Dunk người anh thứ hai của em, Fourth biết giờ đó có mà hên xui Dunk mới thức, nên thôi em đành dùng xe hai cẳng mà đến đó vậy.
Em dừng lại ở một cái băng đá gần đó mà đấm nhẹ lên chân vài cái để đỡ mỏi, mồ hồi cũng cứ thế mà chảy dài trên trán của em, mặc dù là 7 giờ sáng nhưng trời lúc đó đã bắt đầu nắng gắt không còn dịu nhẹ nữa
\”Fourth\”
Nghe thấy tiếng có người kêu, Fourth ngước mặt lên xem người vừa gọi tên mình là ai, em có chúc bất ngờ vì người đó là Gemini
\”Au, Gemini\”
\”Mày ngồi đây làm gì vậy?\”
\”Mỏi chân\”
\”Đừng nói với tao là mày từ nhà đi ra đây nha\”