Gemini về đến nhà, sau khi tắm rửa xong thì đi ra phòng khách, bây giờ hắn ở một mình, anh hắn đã mua thêm một căn nhà nữa và chuyển đến đó, biết sao được, anh hắn dạo này cứ kì lạ kiểu gì đấy, nhưng cái tính thích không gian riêng tư thì hắn hiểu, anh hắn mua căn nhà cạnh công ty, không biết ngủ lại nhà nhiều hơn hay ngủ ở công ty nhiều hơn nữa.
Gemini bật ti vi lên, tiện tay muốn nhắn tin cho Fourth vài câu
\” Fourth đang làm gì vậy, ngày mai đi học cùng được không?\”
30 phút trôi qua, tin nhắn đấy vẫn không có phản hồi.
\” Fourth, đang bận học bài hả?\”
Gemini nhắn tin, lần này hắn vẫn ngồi đợi, nhưng hai tiếng nữa đã trôi qua vẫn không có hồi âm. Gemini trong lòng bỗng trở nên nôn nao, hắn thấp thỏm nhìn vào điện thoại, cuối cùng là ấn nút gọi cho Fourth, tiếng chuông vẫn đổ những tiếng kêu liên hồi, nhưng đáp lại hắn là một khoảng im lặng. Gemini tiếp tục gọi thêm vài cuộc nữa nhưng vẫn như vậy. Nhìn đồng hồ đã là 10 giờ đêm, cho dù trước đây hai người từng hiểu lầm nhưng Fourth sẽ không bao giờ trả lời chậm hoặc lơ tin nhắn hắn đến vậy. Gemini định bụng gọi cho Phuwin nhưng lại sợ làm phiền anh, bây giờ chắc anh đang làm thêm ở quán bar.
Gemini đợi thêm 15 phút nữa, ấn cuộc gọi lại với hi vọng rằng cậu sẽ bắt máy, cuối cùng vì lo lắng, hắn đã vơ lấy chìa khoá xe rồi chạy ra lấy xe lái thẳng đến nhà Fourth. Nhìn cánh cổng khép chặt cùng bóng tối trong nhà, hắn chắc chắn Fourth không ở đây, bởi vì Fourth từng kể cho hắn nghe nhà cậu sẽ sáng đèn cho đến khi Phuwin trở về. Trong thâm tâm hắn đột nhiên nổi lên suy nghĩ về những điều chẳng lành, đã quá 10 giờ, Fourth sẽ không bao giờ về trễ đến vậy, mặc dù không muốn nghĩ đến nhưng trường hợp Fourth gặp phải nguy hiểm có khả năng rất cao, Gemini bất an, lòng hắn đã nóng như lửa đốt, hắn cầm máy lên gọi
\” Alo, nhờ anh tra giúp tôi vị trí của số điện thoại 0xx nằm ở đâu, gửi cho tôi ngay bây giờ\”
Gemini vừa gọi xong, 5 phút sau hắn nhận được một vị trí, đôi mắt hắn khẽ sững sờ khi nhìn vào chấm đỏ hiển thị trên bản đồ, vậy mà điện thoại cậu lại bị rơi ở trong trường, hơn nữa, có thể cậu đang ở đó
\” Chết tiệt\”
Gemini chửi một câu, sau đó nhanh chóng ngồi vào xe rồi chạy đến trường, hắn lao thẳng xe vào trong, sau đó xuống xe rồi nhìn theo định vị mà tìm cậu.
————-
Fourth bị nhốt trong phòng này đã hơn ba tiếng rồi, cổ họng cậu đã trở nên khô khốc bởi nãy giờ cậu ngồi kêu cứu. Tiếng khóc vẫn phát ra từ trong tủ, Fourth cho đến bây giờ vẫn chưa ăn tối càng làm cho cơ thể cậu trở nên tàn tạ hơn. Thân hình nhỏ bé vẫn tựa lưng vào cánh cửa cũ kĩ, miệng vẫn cố chấp phát ra những tiếng kêu, nhưng nó nhỏ nhẹ đến đáng thương, không mang nổi chút sức lực nào cả. Fourth run lên liên hồi, trời càng trở về đêm càng lạnh, huống gì Fourth đang bị nhốt trong một chiếc tủ lạnh lẽo, trong căn phòng ngập mùi lạnh lẽo. Hơi lạnh cứ thế từng đợt phả vào người Fourth, thấm tháp vào làn da đã dần trở nên nguội lạnh.
Fourth mệt mỏi quá, đôi mắt cậu càng ngày càng yếu đi, Fourth lúc nãy còn thấy mờ mờ, nhưng bây giờ cậu càng hốt hoảng hơn, cậu khóc lớn hơn rồi, những giọt nước mắt chảy dài trên má, bởi vì ánh sáng đột nhiên biến mất. Tại sao vậy, chưa đến 12 giờ mà, sao cậu lại mất đi thị giác, Fourth bây giờ chỉ nhìn thấy một màu đen tối tăm


