\”Ahhh Phu ơi! Tao lại thất tình nữa rồi!\”
Từ đâu có một con vật lạ lạ bự bự to to đáp thẳng vào lòng Phuwin, ôm chặt lấy em làm em giật cả mình. Em muốn đánh thằng bạn của mình một trận có được không vậy? Chơi với nó đảm bảo có ngày em bị đau tim vì bị nó hù suốt ngày đấy. Joong tựa người ôm lấy em, tựa đầu vào vai em thủ thỉ rằng mình đang thất tình. Thì em xin phép cười vào mặt bạn mình một cái.
\”Tao xin nhắc lại một lần nữa, mày thất tình là một điều rất đáng. Cực kỳ xứng đáng\”
\”Mày không thương tao sao Phu\”. Joong lắc lắc cái đầu tỏ ý không đồng tình với câu nói châm chọc của em. Bởi vì thân hình cao to lực lưỡng nên khi lắc đầu cũng đồng thời lắc theo luôn cả người em, làm em cứ lắc lư qua lại muốn tiền đình với bạn mình.
\”No, nhìn mặt mày là thấy bực tức rồi đó\”
Em muốn đẩy cái con người này ra nhưng mà cứ như con cún bự dị đó cứ bám dính cứng ngắc là sao vậy?
\”Vậy là mày ghét tao hả?\”
Nghe Joong vẫn ở bên tai nói khẽ với mình. Em bực mình khẽ quát vào mặt Joong, nói quát vậy thôi chứ lời nói của em vẫn nhẹ nhàng lắm.
\”Ờ, sao mày biết hay vậy?\”
Đã có việc gấp rồi mà còn gặp con vật gì bám dai như đỉa. Joong cứ bám em thế này thì làm sao em đến tìm Fourth được. Nghe bảo Fourth gặp chuyện nên em buộc phải nhanh đến xem tình hình ra sao. Đảm bảo rằng bạn mình nó không bị ai bắt nạt. Nhưng mà cái người trước mắt này cứ như ai đang bắt nạt nó vậy. Nếu người ngoài nhìn vào chắc ai cũng tưởng em bắt nạt Joong, nhưng sự thật là Joong đang bắt nạt em đó. Ai đến giải cứu em khỏi tên được cái to xác nhưng không có não này đi, em sẽ hậu tạ 3000 baht.
\”Huhu, Phu ghét tao\”
Sao mà giọt nước mắt của Joong nó như nước mắt cá sấu vậy chứ. Chưa gì đã khóc rồi, em có làm gì thằng bạn mất não này đâu chứ. Tự nhiên, cặp kè bên ngoài cho đã, bị ai bắt nạt thất tình rồi về đây ăn vạ với em là sao vậy? Làm như em gây nên tội lỗi chăng.
\”Mày thích ăn kẹo không tao tặng mày một viên\”
\”Kẹo gì?\”. Joong nghe đến kẹo liền khó hiểu, bộ anh là con nít hay gì mà em đem kẹo ra dụ dỗ. Muốn anh nín khóc hả, đừng có mơ. Mà thật ra nảy giờ cũng chả có giọt nước mắt nào rơi. Đàn ông như anh đây khó khóc lắm chứ, đâu dễ dàng gì một mối tình mà rơi nước mắt được. Chủ yếu là ghẹo Phuwin chút thôi, nào ngờ em phản ứng gay gắt quá. Bạn bè gì kỳ. Phuwin buông xuôi mặc cho Joong ôm, em nói liền một mạch
\”Kẹo đồng, kẹo bạc, kẹo vàng tha hồ mày lựa chọn\”
Joong ngớ người liền buông Phuwin ra. Em lắc đầu bất lực bỏ đi tìm Fourth. Còn Joong vẫn đứng hình đứng đó ngẩm nghĩ về câu nói của Phuwin.
\”Biết vậy tao chọn kẹo kim cương, Phu giàu vậy tặng cục kim cương cũng đâu có mất nhiêu\”
Cũng may mà Phuwin đi rồi chứ không em chắc mệt mỏi lắm. Thằng bạn này của em đã đến lúc thay mới chưa, chứ chắc em chán lắm rồi phải không? Không có ai mà vừa ngu ngốc vừa vô tri như cái con người này hết.