[F6] & <> – 33 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 16 lượt xem
  • 3 tháng trước

[F6] & <> - 33

Anh đã chuẩn bị đủ tiền để mua cho em một chiếc nhẫn. Anh đã dự định tất cả kế hoạch trong đầu. Người khác quỳ xuống để cầu hôn còn anh quỳ xuống để xin sự tha thứ từ em.

Mặc dù đã tính toán xong xuôi nhưng tương lai lại chẳng ai biết sẽ xảy ra việc gì. Hôm qua, anh vừa mua xong chiếc nhẫn cho em. Hôm nay, anh dự định đi làm ngày cuối chuẩn bị tiền mua cho em một bó hoa thật rực rỡ. Nhưng tai nạn bất ngờ lại ập đến. Hiện tại có một nhóm thanh niên đang bực tức không biết vì lý do gì mà đi ngang chỗ anh, tình cờ thấy có người để trút giận nên bọn chúng trút hết lên người anh. Cả đám xông đến hung hăng đánh đấm túi bụi vào người anh nhưng chẳng ai dám nhún tay xen vào. Vì sợ chính mình sẽ bị ảnh hưởng, dù sao việc làm của anh cũng chính là tự nộp mạng cơ mà. Bọn chúng ra tay khá mạnh, đến khi rời đi thì anh cũng chẳng chống đỡ nổi nữa mà gục xuống ngay tại đó.

Có một người tốt bụng đi ngang qua liền chạy đến giúp đỡ và đưa anh vào bệnh viện gần nhất. Đến nơi anh liền được các bác sĩ chuyển thẳng vào phòng cấp cứu vì tình trạng của anh khá nguy kịch. Người nọ theo anh đến căn phòng phẫu thuật định bụng gọi người thân anh đến nhưng chẳng có phương thức liên lạc nào cả. Người đó liền nghĩ là anh chỉ sống một mình nên lục lọi xem anh có đồ đạc gì không. Nhưng chỉ tìm được chút tiền lẻ và tiền xu trong túi của anh. Người đó thấy vậy đành đi ra thanh toán tiền phẫu thuật cùng tiền nằm viện cho anh. Cũng như đứng tên chịu trách nhiệm phẫu thuật cho anh luôn. Xong xuôi thì người đó có việc đột xuất mà cũng ra về. Trước khi đi có dặn dò phía bệnh viện tìm người chăm sóc cho anh sau khi tỉnh lại rồi mới yên tâm rời khỏi.

Theo như dự đoán của bác sĩ thì anh sẽ tỉnh lại sau 10 tiếng và sẽ phải nằm lại bệnh viện khoảng một tháng. Bởi vì tình trạng khá nặng và phải tập vật lý trị liệu mới có thể đi lại hoạt động bình thường được vì anh bị đánh vào chân khá nặng. Cả người chi chít vết thương lớn nhỏ khác nhau, còn dẫn đến các triệu chứng gãy xương nữa nên việc hoạt động còn sớm khá khó khăn. Anh được một người giúp đỡ nên sau khi tỉnh liền được điều dưỡng ở đó chăm sóc. Nhưng người nọ chỉ trả tiền viện phí cho anh 1 tuần vì không biết anh phải nằm viện lâu đến thế, còn phải tập trị liệu nữa. Nên cứ thế anh gom góp hết chút tiền cuối cùng đưa cho phía bệnh viện nằm tạm lại thêm hai ba ngày sau một tuần hồi phục đôi ba phần rồi sẽ ký giấy xin xuất viện về sớm.

Còn tập trị liệu thì trong lúc nằm đó anh có được hỗ trợ cũng như đi lại được chút ít nhờ vào cái nẹp chống đỡ hai bên. Nếu là lúc trước thì anh đã được chăm sóc đặc biệt, khi bị thương thế này liền không ngần ngại mà chi một số tiền lớn để mua cho mình một chiếc xe lăn tốt nhất. Thời thế thay đổi nên anh cũng chẳng cưỡng cầu được những điều đó nữa. Đến khi ra viện cũng chẳng còn tiền mà đi taxi đành phải đi bộ cùng với hai cái nẹp chống đỡ về căn trọ cũ kỹ đơn sơ của mình.

Trong khoảng thời gian nằm đó thật sự rất chật vật, ăn uống đều cần có người chăm sóc vì anh không thể ngồi dậy hay ăn uống một cách bình thường được. Đến gần xuất viện mới có thể tự ăn được. Bây giờ về căn trọ nhìn lại cũng chẳng có gì để lót dạ. Trong trọ chỉ còn mì với mì chẳng có chút thực phẩm an toàn nào. Mặc dù sức khỏe hiện tại không cho phép nhưng anh buộc phải ăn lấy để có sức chống đỡ với cơ thể đau đớn toàn thân này. Một ngày chỉ ăn hai bữa, một bữa chỉ dám ăn đúng một gói mì. Hiện tại thương tích chưa lành không làm việc được nên có chút thiếu thốn. Chút đỉnh tiền cuối cùng cũng bị anh tiêu sạch vào việc nằm viện. Kế hoạch mua hoa cho em cũng không thành, hiện giờ còn chẳng dám xuất hiện trước mặt em dưới tình trạng thảm hại như này. Đành phải chịu đựng tất cả đau đớn, khổ sở một mình và chịu đựng sự cô đơn mỗi ngày dày vò lấy tấm thân không lành lặn này.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.