\”Dunk ơi! Anh đến đây?\”
\”???\”
……….
\”Đại thiếu gia, cậu ấy đến năn nỉ cậu bảy lần rồi đấy ạ!\”
\”Không gặp, bảo anh ta cút về đi\”
Người quản gia đã thông báo cho cậu chủ của mình biết rằng người kia đã đứng ngoài cổng đợi và cố năn nỉ cậu quay về đã là lần thứ bảy rồi. Nhưng cậu vẫn chẳng thèm để tâm đến người ngoài kia. Cậu chẳng buồn mà quan tâm làm gì, giờ đây tâm trạng của cậu rất phức tạp. Cậu cứ ủ rũ ngồi bên ba mẹ của mình. Nhìn cảnh tượng này, hai người làm ba làm mẹ cũng thấy chán nản bèn lên tiếng hỏi han.
\”Con định không quay về với cậu ta thật sao?\”
\”Con không về đâu\”
\”Nó thật sự để tâm đến con đó, nếu không sao lại không cần mặt mũi mà đến đây tìm con nhiều lần như thế\”
Thấy Dunk im lặng hồi lâu ba mẹ cậu liền lắc đầu ngán ngẩm với chuyện tình của đôi trẻ. Bỗng dưng, cậu lại mang nét mặt trịnh trọng cùng lời nói kiên quyết nhìn thẳng vào ba mẹ xin phép
\”Ba mẹ, con xin được ly hôn với Joong\”
\”Ai cho phép em ly hôn?\”
Ba mẹ cậu còn chưa kịp nói tiếng nào ngoài cửa đã vọng vào câu nói đầy tức giận của anh chàng đang cố gắng theo đuổi vợ mình kia. Joong hậm hực bước vào cửa nhưng lại bị người hầu ngăn cản.
\”Xin lỗi cậu, đại thiếu gia không cho phép cậu vào đây\”
\”Tôi cứ vào đấy\”
Joong bỏ ngoài tai lời nói của đám người hầu chặn cửa, anh nhanh chóng tiến lại gần Dunk hơn. Người hầu lấm la lấm lét sợ Dunk sẽ tránh mắng vì để Joong vào được đây. Thực ra, không ai lường trước được việc anh leo cổng nhà Dunk để vào mặc có chút khó khăn vì cổng nhà quá cao.
Joong khi bước vào nhà liền kính cẩn cúi đầu chào hỏi người lớn hơn. Sau đó, liền nghiêm nghị đưa ra ý kiến phản bác việc ly hôn của cậu đã đề ra.
\”Con sẽ không ly hôn, muốn ly hôn trừ khi con chết. Dù sao đây cũng là hôn ước gia tộc, con xin nhân danh ba mẹ từ chối yêu cầu ly hôn của Dunk. Ba mẹ chắc không muốn hai gia tộc phải đối đầu nhau đâu nhỉ?\”
\”Anh…\”
Dunk tức giận muốn tiến đến mắng Joong một trận nhưng lại không thể làm gì được trước tình thế này. Còn là sự áp đảo đến từ Joong khiến cho khí thế của cậu thua sạch ngay từ đầu. Joong nhìn Dunk buông xuôi liền nhếch mép cười.
\”Ba mẹ, con xin phép đưa vợ con về nhà\”
Không để Dunk kịp phản ứng, Joong cúi xuống vác Dunk lên vai và rời khỏi đó, khiến ba mẹ cậu còn choáng váng chưa hiểu cớ sự chi.
\”Mình về nhà thôi vợ\”
\”Anh buông tôi xuống, tôi muốn ly hôn\”
Khác biệt với sự mưu mô và nụ cười hài lòng của Joong, Dunk đang cố gắng thoát khỏi tay của anh. Cậu đánh thùm thụp vào lưng anh nhưng chẳng thấy tác dụng gì cả. Dunk tự hỏi là do mình chưa dùng sức hay anh chịu đau giỏi. Cậu tức giận liền dùng hết mọi công lực la hét vào tai của anh. Lần này thì hay rồi, anh không những không buông cậu xuống còn thêm lời châm chọc cậu.