Chạy chap chạy chap! Sắp Tết rồi!!!! :3
Thực sự viết H thật khó a! TT^TT
…
Hôm nay, Lộc Hàm cùng Thế Huân vô cùng rảnh rỗi, nên có chút buồn tẻ. Hắn đột nhiên nảy ý muốn đi chơi đâu đó, dù gì cũng lâu ngày rồi không cho nai nhỏ đi ra ngoài, chắc là y bức bối lắm đây. Hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mượt của sủng vật, dịu dàng hỏi:
– Lộc Hàm, em có muốn ra ngoài chơi không?
Vừa nghe đến \”ra ngoài\”, mắt y liền sáng rực, quay ngoắt lên nhìn chăm chăm chủ nhân, rồi gật đầu lia lịa, môi nở nụ cười rất tươi.
Hôm nay được đi chơi với chủ nhân! Thích quá!
Thấy vẻ mặt hớn hở của Lộc Hàm, Thế Huân cảm thấy rất hài lòng.Hắn bế thốc y lên ghế sô pha mà đè xuồng, rồi thủ thỉ từng từ vào tai y:
– Nhưng…Em không quên…trước khi ra ngoài phải mang theo gì rồi chứ! Đúng không nào?
Lộc Hàm nghiêng đầu nhìn hắn trừng một lúc, rồi bỗng dững mặt đỏ bừng bừng, đầu gật nhẹ như không. Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười nửa miệng trên môi:
– Em chuẩn bị đi! Chúng ta sẽ đi chơi một chuyến. Nhớ làm theo lời ta dặn đó.
…
Thế Huân ung dung phóng chiếc xe BMW bon bon trên đường phố, vừa lái xe vừa huýt sáo, có vẻ gì vui lắm. Chỉ riêng Lộc Hàm lại cứ co ro cả người, hình như có vẻ rất khó chịu. Thấy sugr vật phản ứng như vậy, Thế Huân làm như mình không biết, ngây thơ mà hỏi:
– Sao thế?!? Em mệt sao hả nai nhỏ?
Lộc Hàm lắc đầu, nhưng người thì mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ bừng, có vẻ rất khổ sở. Thế Huân thấy vậy chỉ cười cười, sau đó móc trong túi ra một chiếc điểu khiển nhỏ, gạt xuống ức thấp nhất, rồi quay sang Lộc Hàm, vuốt má y:
– Sao rồi?! Đỡ chưa vậy?
Cảm giác phía dưới đã dịu xuống, cả người Lộc Hàm như dịu hẳn, y mệt mỏi gật đầu thay cho câu trả lời. Thế Huân lấy chiếc khăn tay từ trong túi áo ra lau mồ hôi còn đọng trên trán cho y. Trêu đùa y thế là đủ rồi, hôm nay, hắn muốn y thật sự vui vẻ, thoải mái, muốn y cười thật nhiều.
Sau khoảng mười lăm phút, hắn đỗ xe lại tại một tòa nhà trông khá sang trọng. Hai người cùng nhau bước vào trong. Lộc Hàm ái ngại nhìn mọi người xung quanh, chỉ biết núp đằng sau Thế Huân mà trốn tránh. Y rất sợ đám đông, cảm giác bị mọi con mắt chú ý đến thật khó chịu. Thế Huân rất hiểu ý Lộc Hàm, liền đặt riêng một phòng ăn cho hai người. Đằng nào hắn cũng chẳng muốn bị làm phiền.
Hai người ăn uống rất vui vẻ, dường như có thể nói đây là lần đầu tiên Lộc Hàm đến nơi như thế này. Y có chút bỡ ngỡ, toàn phải nhờ đến Thế Huân không à. Chủ nhân rất tận tình với y, xé nhỏ đồ ăn cho y, hiểu y không thể ăn như món nào mà dặn dò với phục vụ. Điều đó khiến y không khỏi cảm động.
Sau khi ăn xong, Lộc Hàm bỗng dưng muốn đi dạo phố, liền kéo kéo áo Thế Huân mà ra hiệu. Hắn hiểu ý y, nói nhỏ bảo y cứ ra ngoài đợi hắn, y liền ngoan ngoãn nghe lời. Vì đi mà cứ cúi gằm nên y va phải không ít người. Đột nhiên, một trong số đó đứng chặn trước y mà cất tiếng:
– Anh Lộc Hàm phải không?
Nghe giọng nói đầy quen thuộc này, y không khỏi ngỡ ngàng, liền ngửng đầu lên, nở nụ cười tươi với người đối diện:
– Bạch Hiền!
Hai người ôm nhào lấy nhau, sau đó đứng hỏi han nhau không ngừng. Thực ra, Bạch Hiền cũng giống như Lộc Hàm, là một sủng vật, hai người đã từng gặp nhau trước đó, hơn nữa còn rất thân với nhau, nên giờ gặp lại không khỏi vui mừng. Trò chuyện được một lúc, thì Bạch Hiền có việc phải đi, bỗng dưng Lộc Hàm giữ tay cậu lại, nhẹ nhàng hỏi:
– Em bây giờ…có hạnh phúc không vậy?
– Dạ…có! – Sau đó cậu nở nụ cười, nhưng là một nụ cười buồn. Không hiểu sao Lộc Hàm lại cảm giác là như vậy.
Bạch Hiền vừa đi thì một vòng tay ôm nhào lấy y, giọng khàn khàn thủ thỉ bên tai y:
– Bạn cũ à?
– Dạ – Nhận ra đó là vị chủ nhân cung kính, y liền quay lại nhẹ đáp, rồi kiễng lên hôn lên má hắn. Thế Huân bị hôn bất ngờ không khỏi ngỡ ngàng, rồi liền nói:
– Chết tiệt! Em lại làm tôi muốn rồi!
…
Tại một khách sạn sa hoa, trên chiếc giường king size, hai thân thể không ngừng cọ sát lấy nhau, trao nhau những nụ hôn ngọt ngào triền miên, cùng giao hòa với nhau.
Thế Huân không ngừng thúc mạnh vào cơ thể Lộc Hàm, lần nào cũng chạm đến điểm sâu nhất như muốn xuyên thủng cả cơ thể y. Lộc Hàm thuận theo từ cú thúc đó, nhẹ nhàng đung đưa cơ thể, ưỡn phần ngực lên để ma sát với cơ thể chủ nhân mình, miệng rên rỉ ra tiếng:
– Chủ nhân…chậm…sâu quá…cáp…cáp…
Thế Huân gạt bớt mồ hôi trên trán y, rồi hạ xuống đảo lưỡi vào miệng y, ngấu nghiến mà cắn mút môi y, khiến y chỉ còn có thể phát ra những tiếng \”ưm\” \”ưm\”.
Hai người cứ triền miên với nhau quên mất cả thời gian và cả mục đích ban đầu của mình.
…
H chap này hơi ngắn. Hề như cảnh cáo trước chap sau có biến a! Nên càng ít H nữa! (¯¯3¯¯)
Và nhớ Cmt & Vote cho au nha! :3