\” Biết …\” Ý Ý ăn mềm không ăn cứng cuối cùng cũng chịu thừa nhận.
\” Ở đâu ?\” Mạc Viễn dịu lại sắc mặt, ngồi xổm mặt đối mặt đứa nhỏ mà hỏi.
\” Vì không về nhà mà đi ngủ bụi …\”
\” Ở đâu nữa ?\”
\” Nói dối..\” Ý Ý mặt mày cau có kể từng lỗi của mình.
\” Còn gì nữa ?\”
\” Uống soju ..\” Giọng điệu càng ngày càng gắt gỏng, nhìn thằng cha anh đối diện im lặng chờ đợi mình kể tội, Ý Ý càng tức giận hơn \” CMN tôi còn đánh nhau nữa được chưa, không chỉ đánh hai lần mà còn đánh với tận một băng côn đồ cơ, đi chơi net, không lo học hành tôi sai tôi sai hết !!! \”.
\” ..\” Mạc Viễn ngồi nghe đứa nhỏ nhà mình kể hết tội này đến tội khác bắt đầu cảm thấy vi diệu, mới đầu chỉ biết em ấy giận dỗi, không về nhà chính, nhà hắn hay nhà bố mẹ mà qua nhà bạn ở, mới đây có người mật báo bảo hắn Ý Ý đi quậy bị thương hắn mới lập tức chạy tới bế người về mà phạt, giờ thì hay rồi, cứ hỏi một câu lại ra một tội, hoang đường thật mà.
Còn kẻ làm anh phiền não lại ung dung ngưỡng cổ, kể tội như kể chiến công, chỉ khác là bằng giọng tức giận vô cùng.
\”.. Mới không cần anh quản…\” Ý Ý xụ mặt quay đi, không muốn để ý thêm cái thằng cha này nữa, hết chơi cậu lại làm cậu mất mặt, ai đời một đấng nam nhi như cậu lại bị hắn vác đi trước bàn dân thiên hạ thế chứ, còn mấy thằng huynh đệ sẽ nghĩ sao về cậu đây, về nhà thì mặt nặng mày nhẹ còn bắt cậu quỳ nữa.. ấm ức ! đúng ! tức giận vãiiii..
\” Em càng lớn đúng là càng hư ra\” Mạc Viễn nhéo nhéo má nhỏ của Ý Ý.
\” Đã bảo rồi !\” Mạc Ý hất tay Mạc Viễn ra, không quỳ nữa mà đứng thẳng dậy quát \” Anh cmn có tư cách gì quản tôi ? Anh nghĩ anh là ai ?\”
\” Mạc Ý !\” Mạc Viễn cau mày quát khẽ nhắc nhở đứa nhỏ.
\” Anh còn dám gọi tên tôi ?\” Ý Ý lúc này bị kìm nén đã lâu giờ lại bị ấm ức, chuyện này cộng chuyện nọ làm cậu phát nổ mà hét. \” Anh còn đéo có quan hệ gì với tôi ! Anh lấy tư cách gì mà dạy đời tôi ? Cha mẹ tôi từ trước đến nay còn chưa từng mặt nặng mày nhẹ với tôi !\”
Ý Ý phong nhã, khí chất gì gì đó đều dọn sạch, trên mặt cau có, lớn tiếng cãi vã chuyện hôm nọ chưa giải quyết xong với ông anh trai giả, không trách được người có cái chân đau thì tâm trí họ đâu còn nghĩ được việc nào khác. Ý Ý chính là lúc nào cũng cảm thấy cậu bị thiệt, bị cắn mất một miếng thịt trên người, dù cậu có cắn lại rồi nhưng cũng không thay đổi được gì, cậu chính là không hiểu, tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế, làm anh em trai với nhau không phải được rồi sao ? Ý Ý bị cả đống suy nghĩ trong đầu dày vò hết 2 3 ngày nay, tâm trí cậu đã không còn nghĩ được lý do, động cơ của ông anh trai mà thông cảm nữa rồi.
Ý Ý chính là tức giận vô cùng, chính là nhìn thấy cái mặt thanh nhã điển trai này là nhớ đến cái cảnh hắn đè mình ra chơi, vừa tức vừa nhục vô cùng, nên cứ hễ có chuyện gì là không bình tĩnh nói chuyện được,


