Trước khi trời hừng đông, từ cổng sau của viện, tiểu bảo bối của cả nhà họ Mạc bị tên chó to tha đi mất.
Mạc Viễn bọc đứa nhỏ trong áo khoác dài của mình lặng lẽ đưa người đi trong im lặng. Bác tài xế thấy hắn ôm người nào đó đi từ trong biệt thự ra cũng có chút tò mò nhưng vẫn nghiêm túc làm công việc của mình mà không hỏi nhiều. Nếu bác ấy không phải là Beta thì chắc cũng đã nhận ra pheromone dịu nhẹ của tiểu Ý đang bị một cái khác mạnh mẽ hơn kiềm chế, không cho thoát ra chút nào.
Chiếc xe sang trọng dần dần rời đi, chạy băng băng trên đường.
Mạc Ý bị hắn ôm vào lòng ngủ có chút khó chịu. Hắn gắt gao dỗ dành, để cậu đặt cằm trên vai, xoa xoa lưng như trẻ nhỏ. Ý Ý rên ư ử vài tiếng lại nhờ pheromone của hắn mà ngủ say như chết.
Mạc Viễn biết hắn từ sau lần này đã hoàn toàn trở thành tội phạm, quấy rối tình dục trẻ chưa 18, nạn nhân lại còn là em trai của hắn, đánh dấu khi chưa có sự cho phép, cưỡng ép nạn nhân làm theo ý mình, tội chồng tội, tội nào cũng đáng xuống 7749 tầng địa ngục, nhưng hắn cam tâm tình nguyện trở thành tông đồ dưới chân Ý Ý.
Nhìn gương mặt gần sát bên, hắn nhẹ nhàng nghiêng đầu đặt lên mặt cậu một nụ hôn như những lần cậu an ủi hắn khi nhỏ, thơm thơm rồi không đau nữa, bị đánh bằng gia pháp cũng không đau nữa, rằng Ý Ý sẽ ở bên cạnh hắn khi hắn đau khổ, nên là \” anh trai đừng khóc nữa nhé\”
Tay Mạc Viễn khẽ siết, dùng ngón tay xoa xoa vết cắn của mình, từ lâu hắn đã muốn làm vậy rồi, mỗi lần nhìn đứa nhỏ này lại càng nổi dục vọng chiếm hữu muốn em ấy cả đời là của mình, đánh dấu rồi thì em ấy sẽ bên cạnh mình mãi mãi. Đáng thương thay đứa nhỏ ngốc, ai lại không biết rằng chạm vào tuyến thể của đối phương là hành động mang ý nghĩa gì chứ, có em ấy là vô tư ngây thơ không hiểu thôi.
\” Ý Ý em tha lỗi cho tôi, nếu không đánh dấu em bây giờ đến lúc em bước sang tuổi 18 nhất định sẽ bị gia tộc gán cho một người khác\” Mạc Viễn thì thầm với Ý Ý, không là đang nói với chính mình. \”Tôi nhất định không để chuyện đó xảy ra, dù có đánh đổi bằng cái hư danh này đi chăng nữa tôi cũng phải có được em\”.
Mạc Viễn càng nghĩ càng cảm thấy hắn không bằng cầm thú, hắn vốn có nhiều cách để bảo vệ Ý Ý nhưng tuyệt nhiên chọn cách ngu xuẩn nhất. Sau khi đứa nhỏ này tỉnh lại phải làm sao để đối diện với cái tình cảnh này đây, anh trai mình đánh dấu mình, lấy đi lần đầu của mình, làm sao để đối mặt với gia đình, với gia tộc, với mọi người ? Hắn đây là ích kỉ là đẩy em ấy phải đối mặt với mọi thứ, đây mà là tình yêu sao ? Người tỉnh táo đều hiểu rõ đạo lý này, làm sao hắn không hiểu được, chỉ là nhà họ Mạc nợ hắn quá nhiều, thế thì nể công bao năm nuôi dưỡng và cả Ý Ý, nên hắn chỉ đem đứa nhỏ trên đầu tim của mọi người thành của hắn. Vốn là lời mà.
Mạc Viễn nhếch môi, hài lòng cười khẩy.
…..
Lúc Mạc Ý thức dậy trời đã nhá nhem tối, nhờ được đánh dấu và quan hệ thể xác, kì phát tình được pheromone thỏa mãn hoàn toàn không còn kéo dài đau khổ nữa. Mạc Ý ngơ ngác ngẩng đầu từ ổ chăn bông như mèo nhỏ, mặt mày ửng hồng còn vươn lại chút ý sắc dục, vừa ngây thơ vừa trải đời.


