Chiếc xe sang trọng màu đen chạy vào cổng lớn, hiên ngang đi vào khuôn viên rộng lớn của nhà chính họ Mạc, căn nhà này vốn là ô hợp viện theo phong cách cổ, cấu trúc nhà mang đậm ý vị truyền thống, tường trắng ngói đen, chạm khắc rồng ở đỉnh, cửa cũng là cửa gỗ chạm khắc, sân vườn rộng lớn được bố trí theo phong cách hoa viên xưa, có cả hồ sen và đình nghỉ mát, cầu cá.
Chiếc xe dừng lại ở viện bên cạnh cách viện chính một cái vườn, vốn đây là khu nhà của tam phòng, bữa cơm nào cũng vậy, nhà họ Mạc sẽ cởi bỏ y phục hiện đại, thay những bộ gấm vóc truyền thống để cùng nhau sum vầy.
Khi xe dừng lại, Mạc Ý và Mạc Viễn mở cửa xuống xe, bước vào nhà vài cô hầu gái nhanh chân đến chào hỏi rồi mang balo của Ý Ý đi mất, Ý Ý và Mạc Viễn tách nhau từ đây đi về phòng của họ.
Mạc Ý bước vào căn phòng thân quen mang phong cách truyền thống, trên giường là bộ quần áo chuẩn bị sẵn, lần này là màu xanh lá của trúc kèm quần trắng vừa tôn lên nước da trắng của cậu lại vừa điểm thêm phong thái thanh nhã.
Mạc Ý tắm rửa thay đồ xong bước ra khỏi cửa thì thấy anh ngồi ở bàn trà kiểu trung ở gần cầu thang đợi cậu, phòng của hai người vốn chỉ cách nhau mỗi cái cầu thang và hành lang thôi.
Mạc Viễn lần này mang áo gấm màu xanh lam với hoa văn chìm làm nổi bật khí chất nghiêm nghị của hắn. Thấy em trai tới gần hắn nhìn đánh giá một lượt môi khẽ nhếch cười cười nói:
\” Đi thôi, bà nội với mọi người chắc cũng đến rồi !\” Mạc Viễn đứng dậy. Ý Ý vui vẻ lon ton sánh vai với hắn cùng đi xuống nhà.
Bọn họ băng qua khu hoa viên rực rỡ sắc màu mùa xuân mà bước vào chính sảnh, nơi đã sớm được dọn dẹp bày biện, bàn dài gỗ quý. Bà nội người ngồi ở vị trí cao nháy mắt thấy thân ảnh hai đứa cháu ngoan của mình, thần sắc hớn hở mà lên tiếng.
\” Ôi chao ! Ý Ý, Mạc Viễn, mau lại đây, bà nhớ các cháu lắm !\” Cụ bà tóc bạc phơ, cười lớn làm hiện rõ các vết thời gian trên khuôn mặt phúc hậu, bà vẫy vẫy tay muốn chống gậy đứng lên.
Ý Ý từ khi bước vào chính sảnh đã chả quan tâm đến người anh của mình nữa, liền chạy tọt vào trong đến bên cạnh đỡ bà, mặt hớn hở như quay lại lúc còn nhỏ làm đứa trẻ trong lòng bà nội.
\” Bà, cháu cũng nhớ bà lắm, mấy năm nay bà đi ra nước ngoài dưỡng lão đã khỏe hơn chưa ?\” Ý Ý rạng rỡ cười, giọng nhẹ đi mấy phần.
\” Ha, còn phải hỏi, dù ta có hết xí quách cũng phải sống dai để còn chống lưng cho tiểu Ý !\” Bà nắm lấy tay Mạc Ý, vui vẻ trò chuyện.
\” Ý Ý còn có con với mẹ nó đặt lên đầu, mẹ đừng lo, ai dám bắt nạt tiểu thiếu gia nhà ta chứ !\”. Mạc Hoài,cũng là alpha, cha của Mạc Ý lên tiếng, ông lúc này cũng đã đến, nghe được cuộc trò chuyện của hai bà cháu, liền lên tiếng giành phần của mình, ông nay đã đến tuổi xế chiều, tóc hoa râm hiện rõ, gương mặt dù đã trải qua năm tháng nhưng vẫn giữ lại nét phong độ khí chất khi còn trai trẻ.
\” Đúng đúng, mẹ đừng quên tụi con chứ !\” Ninh Anh, omega nữ, người phụ nữ thanh lịch mang sườn xám màu hồng đang khoác tay Mạc Hoài bước vào lên tiếng. Ninh Anh vốn từng là nghệ sĩ nên bà chăm sóc nhan sắc rất kĩ, đến tuổi này rồi nhưng vẫn giữ được độ tươi sáng của tuổi đôi mươi, nếu đem so sánh có khi còn vượt trội hơn nhiều diễn viên hiện tại.