[Exa/Caoh]Tiểu Thiếu Gia Alpha Bị Tên Anh Trai “Beta” Đè Thật Thảm – Chương 17 : Thiên thần của anh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Exa/Caoh]Tiểu Thiếu Gia Alpha Bị Tên Anh Trai “Beta” Đè Thật Thảm - Chương 17 : Thiên thần của anh

Mạc Viễn ảo não ngồi lên chiếc xe sang trọng quen thuộc của mình, mắt hắn dán vào cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh về đêm của thành phố. Trong lòng hắn đầy cảm xúc ngổn ngang, bực dọc có, buồn bã có, ghen tị có, bọn chúng cứ khuấy đảo bên trong không ngừng.

Từ nhỏ khi hắn được định là người thừa kế đời tiếp theo, trong sự tán dương nhiệt liệt của những người họ hàng xa lạ, hắn vượt qua đám đông thấy được trong ánh mắt cha mẹ một nỗi buồn và áy náy sâu sắc, lúc đó hắn không hiểu, tại sao họ lại có vẻ mặt đó ? Việc hắn nổi trội không phải là điều đáng ăn mừng sao ? Và hắn đã biết được câu trả lời ngay buổi đầu huấn luyện. Khi tờ mờ sáng hắn phải quỳ lạy các trưởng bối trong nhà, kính trà, đọc to tổ huấn, thề một lòng trung thành với Mạc gia. Sau đấy nâng tay ra trước mặt, mỗi trưởng bối trong nhà từng người từng người dùng thước gỗ quất lên tay hắn. Đó là bài học đầu tiên hắn được nhận, thuận thì sống nghịch thì chết, sau này bọn họ cũng không đến nữa, nhưng hắn phải theo thông lệ, quỳ, đọc to, cúi lạy những cái ghế trống, cho đến khi bình minh lên.

Thầy của hắn là bác nhỏ Mạc Danh, ông ta đúng giờ liền đến, kéo hắn đang quỳ đi giao cho người hầu tắm rửa. Gột rửa xong, liền phải ngồi vào bàn ăn, nhìn thấy từng đĩa món ngon được bưng ra hắn không kiềm được liền với tay muốn lấy.

*Chát

Bác nhỏ ngồi đối diện dùng thước gỗ thẳng tay đánh xuống, hắn lúc đấy còn quá nhỏ, buổi sáng cắn răng ăn đòn đã là giới hạn, lúc này nhìn thấy sự điên cuồng trong mắt ông ta liền khóc ré lên kêu cha gọi mẹ. Chỉ có tiếng khóc của hắn vang vọng trong căn phòng lạnh lẽo đó, từ người hầu đến quản gia, bọn họ đều im lặng, không một ai lên tiếng bảo vệ hắn. Bác nhỏ chỉ nhoẻn miệng cười, ông ta lạnh lùng vòng qua bàn một cước đá bay hắn xuống đất.

Thân hình hắn đập xuống sàn nhà, bụng quặn thắt từng cơn vì cú đạp không chút nể nang, hắn mặt mày tái nhợt nôn khan. Bác nhỏ từng bước từng bước đến gần, cây thước một lần nữa vung lên, lần này một chị hầu gái bất bình đứng ra ngăn cản bác nhỏ, hắn như thấy được cơ hội tung cửa muốn chạy trốn. Vừa chạy hắn vừa quay đầu, chỉ thấy bác nhỏ không đuổi theo, ông ta sắc mặt lạnh lùng, ra hiệu một cái, quản gia ở cửa liền ngáng chân, để hắn ngã lăn quay ra đất, bất lực bị mang về.

Chị hầu gái đang nói lý lẽ cũng bị những người hầu khác nắm tóc kéo đi. Buổi học lễ nghi vẫn diễn ra bình thường, không gián đoạn chút nào. Những cái khẽ vào cánh tay vẫn như cũ, làm hắn đau điếng, đến độ không cầm nổi đũa, nĩa.

– Để rơi giọt nào liền phải liếm giọt đó.

Bác nhỏ lạnh lùng lên tiếng, ông ta như nhắc nhở lại như cảnh cáo, đứng bên cạnh ôn tồn chỉ bảo.

Ngoại trừ việc học lễ nghi hắn còn phải học các môn khác, lịch trình trải dài đến tận khuya, ngày đầu học rất gian nan, hắn không ngừng mắc lỗi, không ngừng bị đánh, hắn cứ tưởng ngày hôm đó chỉ nhiêu đó là đủ khắc nghiệt cho đến khi hắn gặp lại người hầu nọ. Cô ấy tay băng bó, run rẩy dâng lên cho hắn cái hộp nhỏ. Bên trong là 10 móng tay của cô ấy. Hắn hốt hoảng bật dậy, cô gái đó quỳ trước mặt hắn và bác nhỏ, xin lỗi không dứt. Hắn tràn đầy khiếp sợ nhìn bác nhỏ, chỉ thấy ông ta nhoẻn miệng cười, im lặng, lúc đó hắn chợt nhận ra hắn thật sự không còn chỗ dung trong cái nhà này nữa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.