Chiếc lưỡi đen sì, nhớp nháp của con quỷ ngoằn ngoèo như một con đỉa khổng lồ, trườn tới liếm láp trên môi Thái Phụng Cửu, ghê tởm hơn, nó bắt đầu luồn lách giữa những kẽ răng cậu, cố cạy mở để xâm nhập vào sâu bên trong. Hơi thở của nó lạnh buốt như gió từ mồ sâu thổi lên, hòa lẫn mùi tanh rữa của thịt chết, khiến dạ dày Thái Phụng Cửu quặn thắt từng cơn, cổ họng khô khốc như bị rút hết sinh khí. Cậu muốn kháng cự, muốn cắn nát thứ lưỡi gớm ghiếc đó, nhưng toàn thân đã đông cứng, như máu trong người cũng bị đóng băng.
Ngay bên cạnh, Hàn Lộ Nhã vùng vẫy kịch liệt, muốn xông đến kéo cậu ra khỏi móng vuốt quỷ dữ, nhưng một lực vô hình lạnh lẽo đã giam chặt anh tại chỗ. Khi anh cúi xuống, tim như muốn ngừng đập vì tứ chi, thân thể anh đã bị những lọn tóc dài đen sì của con quỷ quấn chặt, bết dính như rong rêu ngập nước, siết chặt như xiềng xích từ địa ngục.
Mỗi lần anh cố giãy giụa, tóc quỷ lại siết chặt hơn, tựa như có hàng trăm con rắn đang quấn quanh cơ thể, gặm nhấm từng thớ thịt.
\”Cứ từ… Từ… Rồi sẽ đến lượt… Mày thôi, ai cũng… Có phần.\” Thanh âm của con quỷ đó vang lên như một lời trêu chọc nhắm thẳng đến Hàn Lộ Nhã.
Trước mặt anh, con quỷ rít lên những tràng cười khanh khách chói tai, bàn tay gầy guộc, móng vuốt nhọn hoắt tóm chặt lấy cằm Thái Phụng Cửu, ép cậu há miệng. Chiếc lưỡi của nó tiếp tục trườn sâu hơn, thè ra thụt vào, tham lam như thể muốn chui tọt vào cổ họng cậu, xâm chiếm thân xác cậu, biến cậu thành con rối mới của nó.
Nhưng hôm nay lại chẳng phải ngày may mắn của nó. Trong lúc chiếc lưỡi của nó sắp chui tọt vào cổ họng của Phụng Cửu thì từ đâu đó một luồng khí đen pha lẫn những tia đỏ như ánh lửa hiện ra từ trong hư vô cắt phăng chiếc lưỡi của nó.
Cơn đau từ lưỡi bị cắt khiến con quỷ rú lên một tràng chói tai, âm thanh vang vọng như tiếng khóc của trăm ngàn oan hồn. Nó ôm lấy cái miệng đang không ngừng trào ra máu đen đặc quánh, dòng chất lỏng hôi tanh nhỏ từng giọt xuống sàn, bốc lên mùi tử khí nồng nặc. Cái lưỡi bị chém đứt hoàn toàn hóa thành nắm tro tàn rồi tan biến.
Con quỷ quằn quại trong đau đớn, làn da bủng beo xanh xao co rút lại, những đường gân đen nổi cộm như mạng nhện vươn khắp gương mặt, tạo thành một khung cảnh ghê rợn đến sởn tóc gáy. Hốc mắt trống hoác của nó bỗng co giật dữ dội, rồi từ sâu bên trong, hai con ngươi đục ngầu đột nhiên xuất hiện, trắng dã, trồi ra khỏi hốc mắt như sắp rơi xuống đất. Sự phẫn nộ, hận thù cuồn cuộn trong từng tia máu vằn vện, nó nghiến chặt hai hàm răng vàng khè, ánh mắt khóa chặt vào bóng hình phía sau lưng Thái Phụng Cửu và Hàn Lộ Nhã – cũng là kẻ đã cắt lưỡi của nó.
Một cơn gió lạnh buốt bỗng lướt qua gáy hai người, khiến cả hai rùng mình. Cảm giác ớn lạnh này không phải từ con quỷ trước mặt, mà là từ một thứ gì đó có sự đe dọa áp đảo. Cả hai không dám quay đầu, nhưng đều cảm nhận rõ ràng, một thứ gì đó đang ở ngay phía sau họ, sát đến mức như chỉ cần hơi dịch chuyển, họ có thể chạm vào nó.
\”Thích chơi đá lưỡi?\” Giọng nói lạnh băng vang lên, chất giọng lười biếng nhưng chứa đầy tà khí, từng chữ như thể được nhả ra từ miệng của một con dã thú đang săn mồi. \”Xem ra tao lỡ cắt lưỡi của mày mất rồi.\”