\”Sẽ không sao đâu. Chỉ cần chúng ta thành hôn với nhau, vết sẹo này sẽ biến mất.\” Giọng của người đó vang lên.
Hàn Lộ Nhã trợn mắt kinh hãi, cảm giác từng thớ thịt trên cơ thể mình đông cứng lại khi nghe thấy chất giọng ấy, một âm thanh quen thuộc đến mức đáng sợ, khiến cả máu trong người anh như ngưng đọng. Vì đó không phải là giọng của người đã bế anh ra khỏi gian phòng quỷ dị kia, không phải Nam Duệ Chuẩn, mà là Lưu Hà Mẫn.
Anh muốn hét lên, muốn phản kháng, nhưng nỗi kinh hãi tràn ngập đến mức làm cơ thể anh tê liệt. Từng cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, khiến anh gần như nôn nao vì cảm giác ghê tởm dâng lên trong lồng ngực mỗi khi nhớ đến hình ảnh anh bị Lưu Hà Mẫn ép sát vào cái mặt dị dạng kia. Trong giây phút đó, anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất là đẩy người nọ ra xa, càng xa càng tốt dù cho lúc này anh cũng chẳng nhìn thấy rõ mặt mũi người nọ nhưng vẫn muốn cách hắn càng xa càng tốt.
Cánh tay run rẩy của Hàn Lộ Nhã cố gắng giơ lên, nhưng ngay khi những ngón tay lạnh ngắt của anh chạm vào khoảng không, một bàn tay khác, lạnh hơn, cứng hơn đã nhanh chóng bắt lấy cổ tay anh. Cái nắm tay ấy không quá mạnh, không siết chặt đến đau đớn, nhưng lại mang theo một sự áp chế vô hình, muốn khống chế toàn bộ ý chí của anh.
Hàn Lộ Nhã giật mình, hoảng loạn muốn giật tay ra, nhưng hơi lạnh từ bàn tay người nọ cứ như đang len lỏi vào từng mạch máu của anh, khiến anh bất lực. Đôi môi anh tái nhợt, đôi mắt tràn ngập sợ hãi nhìn thẳng vào bóng người mờ ảo trước mặt.
\”Đừng làm loạn nữa, anh biết là anh không thể phản kháng mà. Tình trạng của anh bây giờ là không thể không cưới. Chỉ có việc cùng tôi kết hôn, anh mới được xinh đẹp trở lại.\”
Giọng nói của Lưu Hà Mẫn không có một chút do dự hay cảm xúc nào khác, chỉ đơn giản là một lời khẳng định, như chứng mình điều đó là tất yếu, giống như số phận của anh đã được an bài từ trước. Nhưng chính sự điềm tĩnh đến quái dị ấy lại càng khiến Hàn Lộ Nhã cảm thấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết.
Anh không muốn điều này.
Kêu anh đi kết hôn với một con quỷ?
Anh không thể chấp nhận điều này được!
Cảm giác sợ hãi và căm ghét dâng trào, nhưng cơ thể anh lại yếu đuối đến mức không thể phản kháng. Anh muốn hét lên, muốn thoát khỏi cơn ác mộng này, nhưng chỉ có một nỗi sợ hãi sâu thẳm trong ánh mắt, phản chiếu rõ bóng dáng mờ ảo của người đang cầm chặt tay anh trong bóng tối.
\”Người… Người và quỷ không thể kết hôn với nhau được.\”
Lời nói của anh nghe như một câu lý lẽ, nhưng thực chất lại giống một lời cầu xin hơn. Anh không dám phản kháng quá mạnh, sợ rằng chỉ cần một lời nói sai, hắn sẽ lập tức nổi giận và khiến cơn ác mộng lần nữa trở thành hiện thực.
Lưu Hà Mẫn im lặng một lúc, ánh mắt nhìn anh sâu thẳm như đang nghiền ngẫm từng biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt tái nhợt ấy. Rồi hắn thả lỏng tay ra.
Ngay khoảnh khắc cánh tay được sự tự do, Hàn Lộ Nhã vội vã lùi lại, kéo theo tấm chăn xem như đó là lá chắn duy nhất có thể bảo vệ anh khỏi sự hiện diện lạnh lẽo của người trước mặt. Bàn tay anh siết chặt mép chăn đến trắng bệch, từng nhịp thở đều gấp gáp, như thể chỉ cần chậm một giây thôi, hắn sẽ lại tóm lấy anh một lần nữa.