Thái Phụng Cửu dù thấm mệt nhưng ý chí kiên cường vẫn khiến cậu cố gắng cắn răng tiến về phía trước. Trước đây cậu thường xuyên tập luyện, thân thể dẻo dai giúp cậu chịu đựng được đoạn đường gian nan. Nếu là người không hay tập luyện thì chắc đã mệt đến đứt hơi rồi.
Từ xa, cổng đá của Phố Đông Thổ thấp thoáng hiện lên trong màn cát bụi mịt mờ, tưởng như chỉ cần cố thêm một chút nữa là có thể đến nơi.
Nhưng chưa kịp vui mừng, cậu bỗng khựng lại khi thấy một bóng đen trườn ra từ bụi cây khô trước mặt.
Một con rắn hổ mang!
Thân hình nó trơn bóng, cái cổ bạnh ra khiêu khích, cặp mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào cậu. Đuôi nó đen kịt một màu kỳ lạ, không giống bất kỳ con rắn nào cậu từng thấy.
Mặt cậu tức khắc tái mét. Cậu không hẳn mắc chứng sợ rắn, nhưng đối diện với một con rắn độc giữa nơi hoang vắng, lại trong tình trạng kiệt sức thế này, tim cậu cũng không khỏi thắt lại.
Cậu biết rõ cách đối phó với rắn, đứng im, không động đậy, chờ nó tự bò đi. Hít sâu một hơi, cậu giữ nguyên tư thế, mồ hôi lạnh chảy dọc xuống sống lưng.
Thế nhưng, con rắn kia không có vẻ gì là muốn rời đi. Nó không trườn về phía cậu, nhưng cũng không bỏ đi, chỉ đứng đó, cái đầu nhô cao, lưỡi đỏ thè ra phả từng luồng hơi lạnh vào không khí. Như muốn nhắc nhở cậu rằng hay quay về đi và đừng đi tiếp nữa.
Âm thanh \”khè khè\” vang lên quỷ dị.
Thái Phụng Cửu căng cứng người, không biết con rắn sẽ làm gì mình. Cậu cố đứng im, mặc cho cơn đau nhức từ vết thương đang hành hạ từng dây thần kinh. Đứng im bất động càng khiến cơ bắp căng cứng, mỏi mệt hơn cả việc di chuyển, nhưng cậu không dám manh động.
Sau một hồi như đang thử thách kiên nhẫn của cậu, con rắn bất ngờ thu lại cái mang bạnh dữ tợn, ánh mắt đỏ rực vẫn chăm chú quan sát. Rồi chậm rãi, từng vòng cơ thể nó uốn lượn trên nền đất khô cằn, trườn đến gần cậu hơn.
Tim Thái Phụng Cửu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu suýt chút nữa đã không kìm được mà quay đầu bỏ chạy, nhưng lý trí nhắc nhở cậu rằng chỉ cần cử động, con rắn này sẽ lập tức lao tới cắn phập vào chân cậu.
\”Sợ quá… Sợ quá…\” Cậu gào thét trong lòng, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo, cơ thể run lên vì căng thẳng cực độ. Mọi thứ lúc này chẳng khác nào một màn tra tấn tinh thần đầy khủng khiếp.
Con rắn tiếp tục bò đến, đến khi cái thân đen bóng của nó chạm vào mắt cá chân cậu, Thái Phụng Cửu thậm chí còn cảm nhận được sự mát lạnh từ vảy rắn. Một giây nữa thôi, cậu nghĩ, nó sẽ há miệng, để lộ nanh độc mà cắn phập vào da thịt mình.
Cậu nhắm tịt mắt, chuẩn bị tinh thần đón nhận cơn đau nhói của nọc độc xuyên qua da. Lần này, cậu coi như xong đời, không những không lấy được đất đỏ cho Hàn Lộ Nhã, mà còn mất mạng giữa hoang mạc này.
Thế nhưng, điều xảy ra sau đó lại khiến cậu bàng hoàng đến mức gần như quên cả sợ.
Cảm giác ươn ướt, lạnh lẽo chạm nhẹ lên đầu gối bị thương của cậu. Một cái liếm nhẹ nhàng, chậm rãi, không mang theo chút đau đớn nào. Thái Phụng Cửu mở bừng mắt, sững sờ nhìn xuống. Con rắn không cắn cậu, mà đang dùng chiếc lưỡi chẻ đôi của nó liếm láp lên miệng vết thương rướm máu.