[Eunby | Hayeno] Không Thể Không Cưới – Chương 6: Mộng tưởng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 19 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

[Eunby | Hayeno] Không Thể Không Cưới - Chương 6: Mộng tưởng

Lại kể về giấc mộng của Hàn Lộ Nhã. Sau khi chứng kiến quá khứ bi thương của đứa trẻ tên Lưu Hà Mẫn, khoảng không gian trong mộng lại lần nữa đưa Hàn Lộ Nhã đến một nơi khác.

Anh không biết mình đã trôi dạt trong giấc mơ này bao lâu. Cảnh vật trước mắt thay đổi hoàn toàn, như chứng minh những gì anh vừa thấy chỉ là một lớp màn sương mỏng bị bàn tay vô hình xóa đi, để lộ ra một thực tại khác mà một người nào đó muốn anh thấy.

Lần này, anh đứng trước một cánh cổng đá to lớn. Trên vòm cổng, bốn chữ \”Phố Đông Thổ\” được khắc sâu, từng nét chữ mang theo dấu vết của thời gian, rạn nứt và phủ đầy rêu phong.

Hàn Lộ Nhã nhíu mày.

Phố Đông Thổ…

\”Tại sao mình lại ở đây? Mình còn chẳng có chút ý nghĩ gì là muốn đến đây cả…\”

Nhưng nếu là giấc mơ muốn cho anh thấy gì đó, thì anh cũng không chần chừ lâu, cất bước đi qua cổng đá. Không gian xung quanh tối mịt, chỉ có những chiếc lồng đèn đỏ treo lơ lửng trước hiên nhà, phát ra ánh sáng lập lòe mờ ảo. Màu đỏ của đèn hắt lên những vách cửa gỗ đen sẫm, càng làm cả khu phố nhuốm màu quỷ dị.

Không một tiếng động.

Không có lấy một bóng người.

Hàn Lộ Nhã siết chặt nắm tay, một cơn lạnh kỳ lạ chạy dọc sống lưng anh. Có điều gì đó không đúng.

Anh cẩn trọng bước chậm lại, ánh mắt quét quanh từng ngóc ngách. Những ô cửa sổ khép hờ, những bức màn cũ nát lay động nhẹ nhàng theo cơn gió. Cảm giác bị theo dõi khiến anh muốn quay lưng rời khỏi nơi này.

Thế nhưng, vừa xoay người lại, một cảnh tượng lạ lùng đập vào mắt anh.

Từ xa, dưới ánh sáng nhập nhoạng của lồng đèn, anh thấy người phụ nữ quyền lực đã mắng chửi đứa trẻ kia, đang cưỡi trên lưng một con ngựa nâu. Dáng vẻ bà ta ung dung nhưng đầy uy quyền, từng cử chỉ đều toát lên vẻ lạnh lùng kiêu ngạo. Bên cạnh bà, một gã đàn ông lực lưỡng siết chặt dây cương, dẫn con ngựa đi chậm rãi vào phố Đông Thổ.

Hàn Lộ Nhã nín thở, giống như đang bị khí thế của bà ta áp đảo.

Khi gã đàn ông dắt ngựa đi qua cổng đá, lướt ngang qua anh, một giọng nói thều thào, khàn khàn bỗng vang lên, mỏng như tơ nhện, nhưng lại nặng nề như đá tảng rơi xuống lòng anh.

\”Không ngờ tai họa lại ập đến đời con cháu ta.\”

Hàn Lộ Nhã khẽ rùng mình. Anh nhìn người phụ nữ trên lưng ngựa. Dưới ánh đèn lồng đỏ rực hắt xuống, gương mặt bà ta giấu trong lớp mạng che, chỉ để lộ đôi mắt sâu thẳm, lạnh lẽo, tựa như đã nhìn thấu hư vô.

Cảm giác bất an mỗi lúc một dâng cao, nhưng sự tò mò đã thôi thúc anh bước theo sau họ. Anh cố giữ khoảng cách, cẩn thận dõi theo từng động thái, lắng nghe những mẩu đối thoại vang lên trong màn đêm.

\”Phu nhân đừng lo, thiếu gia chắc chắn sẽ có người hầu hạ ở bên kia thế giới thôi.\”

Trái ngược với những gì anh nghĩ, bà ta có vẻ không lấy một chút tiếc thương cho cái chết của vị thiếu gia kia, tựa như chuyện sống chết của một người nào đó chỉ là hạt bụi thoáng qua trong mắt bà.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.