Thái Phụng Cửu lại nằm mơ.
Trước mắt cậu là một cánh đồng cỏ rộng mênh mông, trải dài đến tận chân trời. Những sợi cỏ mềm mại, xanh biếc đong đưa theo từng cơn gió nhẹ, chạm vào mắt cá chân cậu như những bàn tay vô hình đang khẽ vuốt ve. Xa xa, một mặt hồ yên tĩnh nằm lặng lẽ giữa thảo nguyên bao la, làn nước phản chiếu bầu trời cao thẳm, xanh trong như gương, đến mức cậu có thể nhìn thấy những cụm mây trắng trôi bồng bềnh trên mặt nước.
Cậu ngồi trên một chiếc xích đu gỗ treo lơ lửng trên một cành cây cổ thụ. Sợi dây thừng dày quấn chặt vào thân cây, như đã tồn tại ở đây từ rất lâu, lâu đến mức những vết sần sùi của vỏ cây đã hằn lên sợi dây những dấu vết thời gian. Chiếc xích đu khẽ đung đưa theo nhịp, không nhanh, không chậm, như thể có ai đó đang nhẹ nhàng đẩy cậu từ phía sau.
Một người đàn ông đứng sau lưng cậu.
Bàn tay người ấy chạm vào lưng cậu, mang theo một hơi lạnh lẽo xa lạ nhưng lại không khiến cậu thấy khó chịu. Mỗi lần cậu được đẩy lên cao, mái tóc cậu tung bay trong gió, cảm giác nhẹ bẫng như đang lơ lửng giữa không trung. Cậu bật cười, tiếng cười lanh lảnh vang lên, hòa vào không khí trong lành của cánh đồng.
Giống như hồi nhỏ, ba cũng từng dắt cậu đi công viên, từng đẩy cậu trên chiếc xích đu cũ kỹ ở sân chơi nhỏ gần nhà. Cảm giác này thật sự rất quen thuộc.
Nhưng tại sao cậu không thấy rõ mặt người đó? Cứ như thể, mỗi khi cậu định quay lại nhìn, một sức mạnh vô hình lại khiến cậu không thể xoay đầu.
Bỗng, một giọng nói vang lên sau lưng cậu, trầm thấp và dịu dàng, như tiếng gió lùa qua từng kẽ lá.
\”Em còn nhớ tên anh không?\”
Thái Phụng Cửu hơi im lặng, vì thật sự cậu gần như quên mất tên người nọ rồi. Mà người kia có vẻ không tức giận, cũng biết rõ nguyên do vì sao Thái Phụng Cửu quên tên mình, đành kiên nhẫn lặp lại cho cậu:
\”Anh là Nam Duệ Chuẩn.\”
Người cậu khẽ run lên khi lời nói kia vang vọng bên tai, thậm chí một bàn tay lạnh lẽo của người nọ cũng bất giác sờ nhẹ vào phần gáy cậu nhưng rất nhanh lại rút tay về, sau đó tiếp tục đẩy xích đu cho cậu.
\”Tiểu Cửu có thích không?\”
Thái Phụng Cửu hơi ngẩn người, nhưng rất nhanh liền gật đầu. Cậu siết chặt sợi dây xích đu, đôi chân nhỏ đung đưa trên không trung, cảm nhận từng đợt gió lạnh lướt qua da thịt.
\”Thích.\”
Người phía sau khẽ bật cười. Tiếng cười trầm thấp, nhẹ nhàng, nhưng không hiểu sao lại khiến sống lưng cậu bất giác lạnh đi một chút. Một chút… Rất nhỏ, nhưng đủ để khiến từng sợi lông trên tay cậu dựng đứng.
Xích đu bắt đầu chậm lại.
Cậu định đứng dậy, nhưng đôi chân lại không nghe theo ý muốn.
Cậu cúi xuống, nhìn thấy đôi chân mình như bị giam cứng vào nền đất, không thể động đậy. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng, tựa như có một thứ gì đó đang quấn lấy cậu từ dưới mặt đất, vô hình, nhưng lại tồn tại.