Căn nhà dành cho khách chẳng khác gì một túp lều nhỏ, tường gạch cũ kỹ, những chỗ trát vữa đã bong tróc lộ ra cả gạch đỏ bên trong. Mái nhà lợp ngói nhưng có vẻ như đã trải qua nhiều năm tháng bào mòn, vài chỗ còn thấy được khe hở li ti có thể sẽ dột khi trời mưa.
Hàn Lộ Nhã vừa đặt chân vào đã không nhịn được mà nhăn mặt, đôi mày thanh tú cau lại đầy ghét bỏ. Anh vô thức buột miệng chê lấy chê để:
\”Trời ơi, đây là cái gì vậy? Chỗ này có thể tồi tàn đến mức nào chứ?!\”
Thái Phụng Cửu bị câu than vãn của anh làm cho bật cười, nhưng vẫn lịch sự không nói gì. Ngược lại, Tiểu Yến là con gái của trưởng làng, người vừa dẫn họ đến đây, chẳng những không giận mà còn bật cười khúc khích.
Cô nghiêng đầu, ánh mắt cong cong như đang trêu chọc:
\”Các anh là người thành phố, không quen ở mấy nơi thế này cũng phải thôi. Nhưng hãy ráng chịu đựng một chút, lát nữa em sẽ mang mền chiếu cho các anh.\”
Hàn Lộ Nhã bị sự nhiệt tình của Tiểu Yến làm cho áy náy. Đến lúc này anh mới ý thức được rằng bản thân vừa rồi nói chuyện có chút quá đáng. Dù sao đây cũng là vùng quê nghèo, anh có tư cách gì mà chê bai chứ? Lập tức, anh khẽ ho một tiếng, lúng túng lí nhí:
\”Xin lỗi nhé…\”
Tiểu Yến chỉ cười, đôi mắt lấp lánh ánh lên vẻ thích thú, dường như hoàn toàn không để bụng lời nói của anh. Cô phất tay bảo không có gì, rồi thúc giục cả hai mau vào nghỉ ngơi trước.
Nhưng khi bóng lưng của Hàn Lộ Nhã khuất dần sau cánh cửa gỗ cũ kỹ, Tiểu Yến vẫn đứng bên ngoài, ánh mắt luyến tiếc nhìn theo.
Cô chưa từng rời khỏi trấn nhỏ này, thế giới của cô chỉ gói gọn trong những con đường đất, những cánh đồng hoang và những mái nhà gạch đỏ đơn sơ. Cô chưa từng thấy một người con trai nào đẹp đẽ đến vậy.
Thái Phụng Cửu cũng rất dễ thương, vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc hồng nổi bật cùng khí chất năng động khiến cậu trông như một cậu bé hoạt bát. Nhưng Hàn Lộ Nhã thì khác hẳn, một vẻ đẹp sắc sảo, thần thái cao ngạo, tựa như người bước ra từ một bức tranh tinh mỹ. Dù chiều cao chỉ nhỉnh hơn Phụng Cửu một chút nhưng phong thái mang lại hoàn tòan áp đảo.
Tiểu Yến biết rõ, người như anh… Không thuộc về nơi này. Nhưng cô vẫn không kiềm được mà lặng lẽ ngắm nhìn.
…
Thái Phụng Cửu ngồi trên chiếc giường gỗ cũ kỹ, ánh mắt dõi ra phía sau gian nhà qua ô cửa sổ nhỏ. Ngoài kia là một bãi đất trống lồi lõm, đất đá xám xịt trông như đã từng bị đào xới. Nó nằm kẹp giữa gian nhà khách và khu rừng rậm rạp phía sau, nơi những tán cây um tùm che kín cả bầu trời.
Nhìn bãi đất hoang vu, cậu bất giác cảm thấy một cơn ớn lạnh lan dọc sống lưng. Dưới ánh trăng nhập nhoạng, bãi đất ấy toát lên một cảm giác kỳ dị khó tả. Cậu không biết trong rừng kia có gì, nhưng nếu có cho vàng, cậu cũng chẳng dám đặt chân vào.
Trong khi đó, Hàn Lộ Nhã lại có một mối bận tâm khác. Anh vốn sạch sẽ, cả ngày chưa tắm rửa khiến anh bức bối đến mức khó chịu. Thế nên anh liền đi kiểm tra phòng tắm của gian nhà này.