Thái Phụng Cửu choàng tỉnh, chẳng biết là thời gian đã trôi qua bao lâu nhưng trước mắt chỉ là một màu đen kịt, không gian xung quanh chìm trong sự tĩnh mịch quỷ dị đến lạnh người. Cậu nheo mắt, bàn tay vô thức lần mò chiếc điện thoại, vội bật chế độ đèn pin để soi sáng.
Ánh sáng đột ngột rọi vào một gương mặt lờ đờ ngái ngủ ngay bên cạnh là Hàn Lộ Nhã. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau trong ánh sáng mờ mờ, Thái Phụng Cửu suýt chút nữa giật bắn người.
Hàn Lộ Nhã nhíu mày, giơ tay che mắt khỏi luồng sáng chói lóa. Giây trước anh vẫn còn lười biếng vì giấc ngủ chưa trọn vẹn, giây sau đã sững sờ, ánh mắt thoáng hiện vẻ hoang mang khi nhận ra có gì đó không đúng.
Không gian trong xe im ắng đến mức khiến người ta bất an. Cả hai liếc nhìn xung quanh, ghế trống, hành lý vắng bóng. Họ là những người duy nhất bị bỏ lại trên xe.
Mà bên ngoài cửa sổ thì là rừng cây âm u trải dài, tán lá đan xen dày đặc che khuất cả bầu trời. Không một bóng người. Không có dấu hiệu nào cho thấy đoàn du khách đã xuống xe.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Không lẽ… Họ đã ngủ quên và bị bỏ lại giữa nơi hoang vu này?
\”Đùa đấy à? Mọi người đi hết rồi sao?\” Anh thì thầm, giọng điệu khó chịu xen lẫn khó tin.
Thái Phụng Cửu chột dạ nhìn anh một cái, rồi lại chiếu đèn ra phía ngoài cửa xe. Không có ai cả. Không một bóng người. Không một âm thanh nào ngoài tiếng gió rít khẽ qua tán lá.
\”Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta bị bỏ lại thật sao?\” Cậu nuốt nước bọt, bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng.
Hàn Lộ Nhã thử nhấn nút mở cửa xe, nhưng cánh cửa vẫn đóng chặt, không có dấu hiệu gì là có thể mở ra từ bên trong giống như chiếc xe khách này quá cũ ký nên nút bấm cũng chẳng hoạt động. Anh cố thử thêm vài lần, rồi lầm bầm chửi thề.
\”Bình tĩnh chút đi, để em thử gọi điện thoại xem sao.\”
Thái Phụng Cửu mở danh bạ, tầm mắt nhìn vào đồng hồ trên điện thoại có chút hốt hoảng, không ngờ rằng cả hai như vậy mà ngủ hơn nửa ngày trời đến mức bây giờ đã là sáu giờ tối.
Nhưng việc trước mắt là gọi điện, ngón tay cậu lướt nhanh để tìm số của hướng dẫn viên du lịch, nhưng khi nhấn gọi, không có tín hiệu. Không một vạch sóng.
Cậu tái mặt, giơ điện thoại cho Hàn Lộ Nhã xem. \”Anh ơi, điện thoại không có sóng.\”
Hàn Lộ Nhã nhíu mày, rút điện thoại của mình ra thử, kết quả cũng y như vậy. Cả hai im lặng nhìn nhau, dường như cùng lúc nhận ra rằng họ đang mắc kẹt và điều đáng sợ nhất chính là họ không hề biết mình đang ở đâu.
\”Không thể nào! Họ không thể bỏ chúng ta lại giữa nơi này rồi cứ thế mà đi được! Ít nhất cũng phải gọi dậy chứ!\” Hàn Lộ Nhã căng thẳng, giọng điệu pha lẫn bức xúc và hoảng loạn.
Có lẽ từ trước đến nay, chưa từng có chuyện gì khiến anh rối trí đến mức này, ngay cả khi đối mặt với scandal, anh vẫn còn đủ bình tĩnh để nhếch môi cười cợt. Giờ thì hay rồi, cái này khỏi cười được luôn.