[Eunby | Hayeno] Không Thể Không Cưới – Chương 10: Rước dâu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 60 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Eunby | Hayeno] Không Thể Không Cưới - Chương 10: Rước dâu

Tiếng bước chân vội vã đạp lên sỏi đá vang vọng trong buổi trưa oi ả, mồ hôi túa ra đầy trán, tim đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Trong đầu Hàn Lộ Nhã không ngừng vang lên hình ảnh của Tiểu Yến, gương mặt cô khi nói \”em đã lừa các anh\” khiến anh thấy như có tảng đá đè nặng trong lòng. Nhưng anh biết lúc này không có thời gian để chần chừ nữa.

\”Nhanh lên, Phụng Cửu!\” Hàn Lộ Nhã thở hổn hển kéo tay cậu dắt đi, \”Ra khỏi cổng là thấy xe!\”

Thái Phụng Cửu chạy sát bên anh, bàn tay bị nắm chặt nhưng lòng lại rối bời. Trong phút chốc, cậu ngoái đầu lại, loáng thoáng thấy người dân trong trấn đang lục tục di chuyển về hướng họ, như đang lần theo dấu vết.

Tiểu Yến đã thất bại trong việc giữ chân người trong trấn rồi sao?

\”Anh Nhã… Có người đuổi theo!\” Cậu nói gấp gáp bằng hơi thở đứt quãng.

\”Anh biết!\” Hàn Lộ Nhã cắn chặt răng, kéo cậu rẽ sang một lối tắt. Họ gần như lao ra khỏi cổng trấn, trái tim như muốn vỡ tung.

Và rồi họ thấy nó.

Chiếc xe tải lớn màu xanh cũ kỹ đang đậu giữa đồng đất hoang vu, cửa phía sau mở toang, để lộ bên trong chất đầy các thùng hàng và bao tải lớn. Tài xế thì không thấy đâu, chỉ có tiếng máy nổ ì ì chứng tỏ nó vẫn đang chờ lệnh lăn bánh.

Hàn Lộ Nhã không chần chừ, anh trèo lên xe trước rồi quay lại kéo Thái Phụng Cửu theo. Hai người nhanh chóng chui vào giữa các bao tải, che kín người bằng tấm bạt cũ vắt ngang. Trái tim vẫn chưa kịp bình ổn thì ở phía xa, tiếng bước chân và tiếng la ó đã bắt đầu vọng lại.

\”Ở đâu đó! Tôi thấy bóng người rồi!\”

\”Tụi nó chưa đi xa đâu, tìm quanh đây đi!\”

Thái Phụng Cửu hoảng hốt nắm tay Hàn Lộ Nhã, cả hai ngồi im trong bóng tối lờ mờ của khoang xe, chỉ có tiếng thở gấp, tiếng tim đập và hy vọng mong manh rằng… Xe sẽ lăn bánh kịp trước khi bị phát hiện.

Tiếng bước chân nặng nề vang lên mỗi lúc một gần hơn. Một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi nhàu nhĩ và đội mũ lưỡi trai bước lại gần xe tải. Ông ta chính là tài xế, vừa thở dài vừa lẩm bẩm gì đó, rõ ràng là đang định kiểm tra lại hàng hóa và đóng cửa xe để khởi hành đúng giờ như lịch trình.

Bên trong thùng xe, Hàn Lộ Nhã và Thái Phụng Cửu nín thở. Họ có thể nghe thấy tiếng bản lề cánh cửa phía sau kêu kẽo kẹt khi ông tài xế đưa tay lên định kéo nó lại, một tia hi vọng mãnh liệt trào dâng trong đầu. Nhưng ngay lúc đó…

\”Khoan đã!\” Một giọng nói vang lên phía sau.

Người tài xế giật mình quay lại, thấy một người đàn ông trẻ tuổi trong trang phục của dân phố Đông Thổ chạy tới, trên trán lấm tấm mồ hôi. Người này thở dốc, đôi mắt dán chặt vào thùng xe như đang cố soi thấu cả những lớp bạt phủ.

\”Tôi nghĩ hai thằng nhóc đó đang trốn trong xe của ông!\” Hắn nói hổn hển, mắt đảo quanh như thể có thể bắt được người ngay tức khắc.

Người tài xế cau mày: \”Cái gì cơ? Cậu nói ai?\”

\”Hàn Lộ Nhã và Thái Phụng Cửu, mấy thằng đến từ bên ngoài! Hai đứa nó muốn trốn khỏi trấn, có thể đã leo lên xe chú đấy. Để tôi kiểm tra!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.