\”Aizz, điên mất thôi! Sao cậu có thể đối xử với tôi như vậy chứ?!\”
Hàn Lộ Nhã đứng thẳng lưng, đối diện với người phụ nữ vừa tròn ba mươi đang ngồi trên ghế salon bọc da. Cô ta một tay ôm trán, tay kia cầm cuốn tạp chí lá cải đập mạnh lên bàn mấy cái, vẻ mặt đầy bức xúc.
\”Em cũng đâu muốn vậy… Nhưng chuyện cũng lỡ rồi.\” Anh hạ giọng, gương mặt lộ rõ vẻ áy náy, len lén liếc sang quản lý rồi lại liếc tiếp sang tên nhóc \”đồng phạm\” đang nấp sau cửa bếp, chỉ dám ló đầu ra hóng drama.
\”Cậu nói lỡ là lỡ thế nào? Công ty khó khăn lắm mới xây dựng được danh tiếng cho cậu, vậy mà cậu lại phá nát trong chớp mắt! Chiều theo cô ta một chút thì đâu đến mức này! Nhưng thôi, không chiều cũng được, ít nhất cũng phải biết giữ hình tượng chứ?! Cậu có biết chỉ trong ba ngày đã có hai hợp đồng bị hủy không?!\”
Hàn Lộ Nhã gượng cười. Ngoài cái bộ mặt trông phát ghét này ra, anh cũng chẳng biết phải làm gì. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã rồi, phản ứng thế nào cũng chẳng thay đổi được kết quả.
Mà nói đến chuyện \”mọi chuyện cũng đã rồi\”, phải nhắc đến cái đêm tai họa ấy…
Chỉ vì trời thu dịu mát, tâm trạng lại nặng nề, anh và cậu nhóc thần tượng sống cùng nhà để chia tiền thuê – Thái Phụng Cửu, quyết định kéo nhau ra quán rượu ven sông giải sầu. Ban đầu còn định làm vài ly cho có lệ, ai ngờ càng uống càng hăng, dù tửu lượng chẳng ra sao nhưng vẫn bất chấp nâng ly liên tục. Kết quả? Hai kẻ mất hết hình tượng, ôm hai cái xô nôn đến mặt cắt không còn giọt máu.
Cũng may quán rượu vắng vẻ, tối muộn chẳng còn ai. Cứ tưởng sau khi say xỉn lết về nhà ngủ một giấc là xong, nào ngờ trên đường về lại xảy ra một cú twist kinh điển.
Giữa màn đêm yên tĩnh, hai kẻ nửa tỉnh nửa mê dìu nhau lết đi, cứ nghĩ con đường phía trước vẫn bằng phẳng, thế là vừa đi vừa lảm nhảm những nỗi ấm ức dồn nén bấy lâu. Trớ trêu thay, gần đó có không ít người đi tập thể dục khuya, lại có vài cô chú dắt chó đi dạo, vô tình nghe thấy cuộc độc thoại bi thương của hai nghệ sĩ đang trên bờ vực trầm cảm nên đặc biệt chú ý.
Và rồi… Bịch!
Hàn Lộ Nhã và Thái Phụng Cửu bước hụt chân, không hẹn mà cùng nhau rơi thẳng xuống sông. Những người xung quanh chứng kiến cảnh tượng ấy mà giật bắn mình.
\”Trời ơi! Họ nhảy sông kìa! Có người tự tử! Cứu! Cứu mau!\”
Chỉ trong nháy mắt, cả một đám đông ùn ùn kéo tới. Có người gọi cứu hộ, có người lao xuống nước vớt hai kẻ xui xẻo lên. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức khi Hàn Lộ Nhã hoàn hồn thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện, còn câu chuyện \”nghệ sĩ hết thời sa đọa tự tử\” thì tràn ngập trên mặt báo.
Giấu thân phận? Mơ đi. Thế này thì có muốn chui xuống đất cũng chẳng còn chỗ mà chui.
Người quản lý nhìn Hàn Lộ Nhã với ánh mắt vừa bất lực vừa ngao ngán, như thể đã sớm chẳng còn kỳ vọng gì ở anh nữa. Cuối cùng, cổ chỉ ném lại một câu gọn lỏn trước khi rời đi:
\”Mấy ngày tới ngoan ngoãn ở yên trong nhà, đừng bước chân ra ngoài gây thêm rắc rối. Công ty sẽ tìm vài chương trình từ thiện với trẻ mồ côi để gỡ lại hình tượng cho cậu.\”