16:00 19/6/2024 HN
__________
Đọc lâu có hại cho mắt, các bạn đọc xong 1 chương nhớ cho mắt nghỉ ngơi mấy phút nhé!
________________
Sau khi kết thúc thi đấu thường quy, toàn bộ thành viên Thiên Hoàn trở lại khách sạn, huấn luyện viên Lâm rèn sắt khi còn nóng phục bàn trận thi đấu hôm nay.
Ván thứ hai Mid SP liên động đánh rất tốt, ván thứ nhất mấu chốt thua trận, là Trình Tinh bị Song chiến sĩ đối phương giết chết quá nhiều lần, khi giao tranh đòn tấn công không thể đánh ra được; còn lại ván thứ ba, là bởi vì khi giao tranh Mid JG bên ta không thể xử lý được xạ thủ đối phương, để Triệu Tân Bình bắn trúng C vị mấu chốt.
“Xạ thủ là điểm tấn công vô cùng quan trọng trong giao tranh, Mid, JG một bộ chiêu liên tiếp đánh xong, thì không còn kỹ năng, tấn công liên tục vẫn là phải dựa vào xạ thủ.” Hắn nhìn về phía Trình Tinh đang nghiêm túc nghe giảng giải, mỉm cười nói: “Tiểu Tinh, cậu tuy rằng tiến bộ rất nhanh, nhưng so với xạ thủ đỉnh lưu vẫn còn có chút chênh lệch, cần phải tiếp tục nỗ lực.”
Trình Tinh lập tức gật đầu: “Vâng, em sẽ chăm chỉ luyện!”
Huấn luyện viên Lâm nói: “Những người khác cũng không được lơi lỏng. Thi đấu thường quy kết thúc, Thiên Hoàn chúng ta lấy thành tích nhì tổ S tiến vào nhánh thắng, tôi đối với kết quả này rất hài lòng. Mấu chốt nhất vẫn là thi đấu quý sau, trở về chuẩn bị thật tốt.”
Sau khi phục bàn kết thúc, từng người trở về phòng nghỉ ngơi.
Diệp Thiếu Dương và Trì Sóc cùng nhau đi qua chỗ ngoặt, đến cửa phòng. Hắn vừa định mở cửa, lại nghe Trì Sóc đột nhiên gọi: “Thiếu Dương.”
Diệp Thiếu Dương quay đầu lại, nhìn lên ánh mắt thâm thúy của Trì Sóc.
Hắn còn chưa kịp mở miệng, Trì Sóc đã tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm lấy hắn.
Diệp Thiếu Dương: “……?”
Từ từ! Vừa rồi ở sân thi đấu, dưới kích động ôm Trì đội, là Diệp Thiếu Dương không giữ đúng chừng mực, thi đấu lúc trước đã quên mất mình là Omega. Nhưng mà hiện tại, nhiệt huyết thi đấu đã qua, 2 tiếng phục bàn, mọi người đều đã bình tĩnh lại, Trì Sóc còn ôm hắn là có ý gì hả?
Diệp Thiếu Dương cứng ngắc tại chỗ, vẻ mặt hoang mang.
Trì Sóc ôm thật ấm áp, thanh âm trầm thấp ôn nhu: “Cảm ơn cậu.”
Diệp Thiếu Dương xấu hổ mà ho khan một tiếng: “Khụ, cảm ơn cái gì?”
Trì Sóc cười khẽ một tiếng, buông hắn ra, nhìn vào mắt hắn nói: “Cậu không phải nói, thua trận đấu muốn cùng gánh vác với tôi sao? Lần đầu tiên tôi phát hiện, có người cùng chia sẻ áp lực, thật tốt.”
Đặc biệt là cùng người mình thích ở bên nhau.
Thắng, bọn họ cùng nhau tiếp nhận pháo tay chúc mừng; thua, bọn họ cùng nhau gánh vác hoài nghi.
Trách nhiệm trên vai nặng nề, Trì Sóc một mình chịu đựng rất nhiều năm. Tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng thật sự hắn rất mệt. Có hai người cùng chia sẻ, lập tức nhẹ nhàng hơn nhiều.


