Chuyện xưa của Thẩm – Lâm. Dildo hai đầu
—
Khác hoàn toàn với khung cảnh dâm đãng trong phòng ngủ, Thẩm Mộ và Lâm Dặc trong phòng chiếu đang cùng chơi một game kinh dị theo hướng giải mật mã một cách trong sáng, đáng yêu, hoà thuận.
Hai người họ đã thức xuyên đêm. Lâm Dặc vừa gào thét loạn xạ vừa thích thú xông qua hết cửa này tới cửa khác. Thế nhưng Thẩm Mộ lại chẳng hề bị tác động bởi tiếng kêu gào chói tai của Lâm Dặc, từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh và nhanh trí phá giải các câu đố.
Đây là trò chơi của riêng hai người bọn họ, từ hồi còn là bạn tình đã hay cùng chơi mấy trò kiểu này.
So với Dụ Thiếu Triết và Khưu Nguyên, lần đầu gặp gỡ của Thẩm Mộ và Lâm Dặc rất bình thường và đơn giản.
Đó là một đêm mùa xuân.
Trong cái mùa mà vạn vật sinh sôi nảy nở, động vật giao phối, bạn nhỏ Lâm Dặc vừa đủ tuổi trưởng thành của chúng ta lần đầu tiên bước vào quán bar dành cho gay.
Dưới ánh sáng mờ ảo, Thẩm Mộ dường như đang phát sáng, lập tức thu hút sự chú ý của Lâm Dặc. Dáng người cao gầy cùng góc nghiêng thanh tú của y lập tức khiến một kẻ cuồng sắc đẹp như Lâm Dặc tim đập rộn. Lâm Dặc đi thẳng về phía y, vụng về bắt chuyện cùng y: \”Hi, có thể mời anh một ly rượu được không?\”
Đến bây giờ Lâm Dặc vẫn nhớ câu đầu tiên Thẩm Mộ nói với cậu. Chàng thanh niên tuấn tú ấy híp cặp mắt hoa đào xinh đẹp của mình, nói với cậu: \”Bé đáng yêu à, anh trai không chơi với trẻ vị thành niên đâu.\”
Lâm Dặc ngờ nghệch đưa chứng minh thư cho y coi: \”Em, em hôm nay mười tám rồi!\”
Thẩm Mộ phì cười, kéo Lâm Dặc ngồi lên đùi mình, sau đó nhét chứng minh thư lại vào trong túi quần cậu: \”Được rồi. Bạn đã thành niên này, lần sau phải nhớ không được tuỳ tiện đưa chứng minh thư cho người khác đâu nhé.\”
Lâm Dặc gật đầu, nghĩ thầm: Mình vẫn chưa đến nỗi bị sắc đẹp làm mờ mắt.
\”Biết uống rượu không?\” Thẩm Mộ hỏi.
\”Biết ạ.\” Lâm Dặc vừa vươn tay định nhận lấy ly cocktail màu sắc sặc sỡ kìa thì đã bị Thẩm Mộ chặn môi. Nước rượu ngọt ngào được truyền qua miệng cậu, có một chút chảy từ khoé miệng xuống dưới cằm. Thẩm Mộ dịu dàng lau vệt nước giúp Lâm Dặc, sau đó đặt ngón tay dính rượu tới bên khoé môi cậu, Lâm Dặc theo phản xạ có điều kiện mà hé miệng ngậm lấy.
Khưu Nguyên nhướn mày, cười khẽ: \”Bé đáng yêu, em có lẽ còn thơm ngon hơn anh tưởng tượng đấy.\”
Sau vài ly rượu, Thẩm Mộ dẫn Lâm Dặc tới khách sạn.
\”Lần đầu sao?\”
Lâm Dặc đỏ mặt gật đầu.
Sau khi nhận được lời tỏ tình của gia sư, cậu bất chợt nhận ra xu hướng tính dục của mình, đến giờ vẫn chưa qua lại cùng ai. Gã gia sư rất muốn lên giường cùng cậu nhưng cậu chê gã không đẹp trai, chỉ chịu cho gã ta cắn một cái mà thôi.
Thẩm Mộ đâu có biết cậu nhóc xinh như búp bê này lại là một tên quỷ nhỏ, chỉ cảm thấy cậu dễ thương, tươi mơn mởn, bèn thơm nhẹ lên trán cậu: \”Yên tâm, anh sẽ thật dịu dàng.\”
Y kiên nhẫn làm sạch cơ thể Lâm Dặc cũng như bản thân, sau đó mở hộp bao cao su, bảo Lâm Dặc đeo giúp mình.
\”Không phải không đeo bao sẽ thích hơn sao?\” Lâm Dặc thấy khó hiểu.
\”Ai nói với em như vậy?\”
\”Trong tiểu thuyết á.\” Lâm Dặc giơ điện thoại lên, cho Thẩm Mộ xem bộ truyện khiêu dâm mà cậu đã tải về: \”Top đều không thích đeo bao.\”
Thẩm Mộ chỉ liếc thoáng qua rồi ném điện thoại qua bên, sau đó kiên nhẫn dạy dỗ Lâm Dặc: \”Nếu sau này em có người yêu cố định, em có thể chắc chắn em và người đó đều khỏe mạnh, hơn nữa còn đi kiểm tra định kỳ, lúc đó không đeo bao cũng không sao cả, khi làm tình đúng là sẽ sướng hơn thật. Thế nhưng những lúc hẹn chịch thuần tuý thì bắt buộc phải đeo, nhỡ người ta có bệnh gì thì sao? Bé đáng yêu phải biết cách tự bảo vệ chính mình.\”
Lâm Dặc ngơ ngác nhìn y: \”Chúng ta không thể làm người yêu cố định hay sao?\”
Thẩm Mộ ngây người, sau đó lắc đầu xin lỗi: \”Không được, anh chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ ổn định. Nếu em muốn tìm bạn trai thì xin lỗi…\”
\”Vậy không cần đâu.\” Lâm Dặc vội vàng ngắt lời y, ánh mắt ngập tràn sự thèm muốn: \”Chúng ta cứ làm tình trước đã.\”
Thẩm Mộ lúc này cảm thấy Lâm Dặc thật sự rất thú vị, bèn đưa bao cao su cho cậu, cười bảo: \”Đeo vào giúp anh đi.\”
.
Thẩm Mộ là người khai sáng cũng như là người chỉ lối cho đời sống tình dục của Lâm Dặc. Mấy tháng bên nhau của bọn họ đều rất vui vẻ, khi chia tay cũng rất tử tế.
Có Thẩm Mộ là đối tượng so sánh, yêu cầu của Lâm Dược khi quen ai đó cũng không tránh được có hơi cao. Cậu lần lượt hẹn hò với vài người, có người lên giường được một, hai lần, có người đến hôn cũng chưa đã pass, tựu chung là thời gian qua lại đều rất ngắn.
Mãi tới khi ra nước ngoài gặp được Dụ Thiếu Triết, hai người vừa gặp đã có cảm tình, mới coi như ổn định.
.
Còn một tuần nữa là tới Tết, dù là nhân viên của công ty nào thì tới thời gian này cũng chẳng ai còn hứng thú làm việc.
Thẩm Mộ và Lâm Dặc đã ăn chơi nhảy múa nhiều ngày. Các buổi huấn luyện cá nhân và lớp tập nhóm nhỏ tại phòng gym của Khưu Nguyên cũng đã gần tạm ngừng toàn bộ, chỉ còn lại vài người cuồng gym vẫn ngày ngày tới điểm danh, chỉ cần sắp xếp huấn luyện viên trực luân phiên là được. Dụ Thiếu Triết không có số hưởng như thế, còn phải bận rộn chân không chạm nổi đất thêm mấy ngày nữa.
Ba tên xấu xa kia còn nhân cơ hội ghẹo hắn, trêu hắn \”lực bất tòng tâm\”. Trong đó Khưu Nguyên là người khiêu khích quá đáng nhất, sau cùng bị Dụ Thiếu Triết không nhẫn nhịn nổi nữa đè xuống đụ một trận vô cùng dã man, đến nỗi hôm sau chỉ có thể nằm úp sấp trên giường một cách thảm thương, ăn mấy món đen sì sì do Lâm Dặc nấu, nhận lấy sự giễu cợt vô tình của Thẩm Mộ.
Năm nay bốn người bọn họ dự định sẽ ăn Tết cùng nhau. Sau khi khỏe lại, Khưu Nguyên cùng Thẩm Mộ tới trung tâm thương mại mua sắm quà cáp rồi quây quần cùng người nhà trước lễ. Bên phía Thẩm Mộ thì đến thông báo cũng chẳng cần. Bà Thẩm đang ở Úc, chưa hết ba tháng chắc chắn sẽ không trở lại, trở lại rồi cũng chưa chắc đã để tâm tới y. Được cái lần này cũng đã có chút tiến triển, trước khi đi bà còn nhớ để rủ hai người cùng ăn bữa cơm, tặng hai chuỗi vòng hạt cầu may có gắn lợn vàng (xấu xí vô cùng vô tận) cho hai người. (Thẩm Mộ cực kỳ nghi ngờ là bạn trai bà ấy tặng cho bà ấy nhưng bà ấy chê xấu nên mới sang tay lại cho hai người họ) Thế nhưng như vậy cũng đã rất hiếm rồi, Thẩm Mộ nói thẳng rằng mình được hưởng phúc nhờ Khưu Nguyên.
Khưu Nguyên – xạ thủ chuyên hạ gục các quý bà trung niên – các bà, các mẹ, ai ai cũng yêu gã, ít nhất là yêu món ăn gã nấu.
Còn bên Lâm Dặc, bởi vì Dụ Thiếu Triết thật sự không có thời gian rảnh, cậu bèn xung phong đảm nhận vai nội trợ hiền huệ, một mình chăm sóc phụ huynh hai bên, dùng lời đường mật dỗ dành các cụ vui vẻ hân hoan, đồng ý thả cho hai người đi chơi.
Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của Dụ Thiếu Triết. Khưu Nguyên dậy sớm nấu bữa sáng cho hắn, sau đó còn bị sếp tổng ôm eo làm nũng, cuối cùng đồng ý đi làm cùng hắn.
Tầm mười một giờ, Thẩm Mộ thức dậy vì đói bụng, lê thân như người mộng du tới phòng bếp, ăn một chiếc bánh sandwich gồm ba loại nhân thịt bò, tôm và cá ngừ cực kỳ xa xỉ, sau đó lại leo về giường đánh một giấc. Đang nằm cuộn thành một cục ở mé giường là Lâm Dặc. Thẩm Mộ sợ cậu ngã nên duỗi chân kéo cậu lại vào trong giường. Lâm Dặc tự giác cuộn mình vào trong, lăn vào lòng Thẩm Mộ. Hai người tiếp tục ngủ không biết trời đất là gì.
Đợi tới khi Thẩm Mộ mở mắt lại một lần nữa thì đã chạng vạng năm giờ. Mùa đông trời tối sớm, bên ngoài lúc này đã đen sì.
Thẩm Mộ vươn vai, giẫm lên đèn ngủ tự động rồi đi ra ngoài.
Phòng khách, nhà tắm, phòng bếp đều tối om, không một bóng người.
\”Dặc Dặc?\” Thẩm Mộ lấy làm lạ, đi lên phòng game trên tầng ba coi thử, vẫn chẳng thấy ai.
\”Không phải chứ…\” Một suy nghĩ xuất hiện trong đầu y nhưng y không dám tin.
Phía cuối hàng lang có một căn phòng rất kín đáo, bốn người bọn họ bình thường sẽ không tuỳ tiện bước vào. Thẩm Mộ lặng lẽ lại gần căn phòng, trong lòng có chút khấp khởi giấu kín. Một tia sáng lọt qua khe cửa, quả nhiên có người bên trong.
Sao lại học hư rồi? Lần này em chết chắc, bé cưng Dặc Dặc ạ.
Thẩm Mộ vui vẻ nghĩ, sau đó đẩy mạnh cửa mở ra.
.
Trong căn nhà của sếp Dụ – Dụ Thiếu Triết – quý ông lịch lãm, còn trẻ đã là tinh anh đầy hứa hẹn trong ngành có một căn phòng cực kỳ tà đạo, bên trong chứa đầy… đồ chơi tình dục.
Mặc dù bình thường bọn họ không thích dùng đạo cụ nhưng chẳng ai ngăn được sự vung tiền của mọi người, thấy món gì là lạ là lại thích mua về. Hì hì hà hà đánh giá một lượt, thi thoảng cũng dùng thử, sau đó lại vứt lên tầng ba, bó xó một chỗ. Lâu dần, căn phòng này trở nên rất khó tả.
Không biết là ai đầu têu, bọn họ bắt đầu gọi phòng này là \”phòng có cầu tất có cung\” với ý nghĩa: Ba người bạn trai đều không thể thỏa mãn bạn, cần bạn lên đây tự thoả mãn chính mình? Vậy được, mọi người sẽ chiều lòng bạn, cho bạn được cảm nhận niềm vui sướng bị địt nguyên ngày tới nỗi đi vệ sinh mất kiểm soát. Nói ra thì rất xấu hổ nhưng lúc chơi thì đúng phê thật. Người chủ động bước vào căn phòng này coi như ngầm đồng ý để ba người còn lại muốn làm gì thì làm. Tất nhiên mọi người sẽ chẳng bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, lúc nào cũng phải chơi thật dữ dội.
Lâm Dặc nửa tháng trước vừa vào đây xong, giờ đã lại đói khát rồi. Chẹp chẹp chẹp, đúng là nhóc dâm đãng. Thẩm Mộ vừa cảm thán, vừa xoa tay chuẩn bị đi vào bắt nạt bé đáng yêu.
Lâm Dặc đang ngồi dưới đất nghịch một vật hình que.
Thẩm Mộ chăm chú quan sát mới nhìn ra đó là một chiếc dương vật giả cỡ siêu lớn.
Dương vật giả – có thể phát sáng – màu sắc sặc sỡ – có hai đầu.
Thẩm Mộ cảm thấy mắt mình sắp mù mất rồi.
\”Đù má cái gì đây, mau tắt đèn đi cho anh!\”
\”Ơ.\” Lâm Dặc ngoan ngoãn tắt đèn, sau đó đưa chiếc dương vật hai đầu này tới trước mặt Thẩm Mộ như thể đang dâng báu vật: \”A Mộ, anh nhìn nè! Em mới mua đó! Anh chơi cùng em không?\”
Thẩm Mộ tỏ vẻ ghét bỏ: \”Cái quỷ gì đây. Có sức chơi cái này thì anh chơi hàng thật luôn rồi!\”
\”Không giống nhau đâu.\” Lâm Dặc vẫn không từ bỏ, lôi điện thoại ra cho y xem bộ tiểu thuyết khiêu dâm dạo này cậu đang theo dõi: \”Hình như sướng lắm. Chúng ta thử đi.\”
\”Đã bảo em từ lâu là bớt đọc mấy thứ tiểu thuyết thiểu năng này rồi cơ mà.\” Thẩm Mộ mặt không cảm xúc nói với giọng đầy khinh bỉ, thế nhưng mắt lại liếc nhìn màn hình trong vô thức.
\”Chiếc dương vật hai đầu to lớn chôn trong lỗ sau của hai anh em bọn họ. Hai người họ run rẩy, chậm rãi tiến về trước, rồi lại đột ngột đẩy để hai cặp mông trắng nõn đầy đặn va vào nhau. Phần mông đẫy đà khẽ rung lên, cây gậy bên trong cơ thể thọc mạnh vào giữa lỗ, khiến hai người đều phải thét lên…\”
Thẩm Mộ đọc xong cũng hơi rung rinh, lại thêm Lâm Dặc ở bên cạnh nhõng nhẽo lăn lộn, bám riết muốn y chơi cùng. Đầu óc Thẩm Mộ không tỉnh táo trong thoáng chốc, cuối cùng đã đồng ý.
.
Lâm Dặc quỳ dưới đất, chổng mông thật cao, dùng ngón tay dính đầy gel bôi trơn tự nới rộng cho bản thân.
\”Ôi… A…\” Cậu mát-xa tuyến tiền liệt của mình, hơi tách ngón tay để mở rộng lỗ sau, nói không rõ chữ: \”Được… Được rồi.\”
Thẩm Mộ chậm rãi nhét chiếc dương vật giả đã được xoa dầu bóng loáng vào lỗ nhỏ đầy quyến rũ kia.
Dương vật hai đầu sở hữu chiều dài đáng kinh ngạc, độ dày thì vẫn ở mức thông thường. Lâm Dặc đã quen với kích thước của Khưu Nguyên, bình thường có thể đón nhận chẳng gặp khó khăn gì. Cặp mông săn chắc của cậu lắc lư nhẹ, nuốt lấy dương vật giả từng chút từng chút một.
Thẩm Mộ nhìn mà thấy nóng nực. Y chỉ muốn rút cái thứ vật chết gớm ghiếc này ra, đổi thành con hàng của chính mình để tận hưởng lỗ nhỏ nhiệt tình của Lâm Dặc. Thế nhưng trước giờ y luôn là người biết giữ lời, đã đồng ý chơi cùng Lâm Dặc thì sẽ không nuốt lời. Trông thấy một phần ba chiếc dương vật hai đầu đã tiến vào bên trong Lâm Dặc, Thẩm Mộ bèn quay người, quỳ xuống, lùi về sau vài bước cho tới khi lòng bàn chân chạm vào người Lâm Dặc, sau đó nắm lấy đầu còn lại của dương vật, cắm vào bên trong mình.
Chẳng biết dương vật giả được làm từ vật liệu gì, trong mềm có cứng, rất đầy đặn, thật sự rất giống dương vật thật. Chỉ tiếc là thiếu chút nhiệt độ, mũi khoan lạnh như băng chui vào trong con hầm nóng rực, kích thích tới mức khiến Thẩm Mộ run rẩy.
Y cố gắng thả lỏng cơ thể để dương vật giả có thể thuận lợi tiến vào, trong lúc cắm vào không tránh được việc khiến phần đầu bên trong Lâm Dặc di chuyển. Lâm Dặc vốn cũng chưa thấy thỏa mãn do cắm chưa đủ sâu, giờ dương vật giả lại còn hơi rút ra, khó tránh được có chút lo lắng.
\”A Mộ để dành một chút cho em nữa! Dặc Dặc cũng muốn bị đụ mà!\”
Cậu ủn mông về sau, trực tiếp đẩy toàn bộ phần dương vật còn hở bên ngoài vào trong lỗ nhỏ của mình và Thẩm Mộ.
\”Á!\” Thẩm Mộ đột nhiên bị chọc vào sâu bên trong, không kìm được kêu lên. Y thở gấp một lúc, có chút bực bội ngoảnh lại trừng mắt với Lâm Dặc: \”Nhóc dâm đãng này! Có chút vậy cũng chờ không nổi!\”
Lâm Dặc xoay nhẹ hông và mông, để dương vật giả có thể ma sát tới từng ngóc ngách vách thịt bên trong, đang vô cùng sung sướng, chẳng quan tâm mấy lời mắng mỏ của Thẩm Mộ. Cậu rên rỉ biện hộ: \”Sớm nuốt vào… Ôi… Á, sớm sướng mà ~\”
Đợi khi thích nghi được hoàn toàn, hai người thử di chuyển trước sau, nuốt nhả vài lần khá nông, sau đó chuyển động bắt đầu trở nên nhịp nhàng.
Lòng bàn chân trần chạm vào nhau, hai người cong eo cùng lúc nhích ra ngoài rồi lại cùng lúc đẩy vào trong. Khoảnh khắc hai cặp mông tròn trịa, non mềm va vào nhau cũng là lúc dương vật hai đầu cắm vào sâu nhất trong lỗ nhỏ.
Rất xấu hổ… nhưng cũng rất phê… Thẩm Mộ dần tăng tốc. Trải qua ma sát, dương vật giả nóng lên, càng ngày càng giống như đang bị người thật địt.
\”A… A. A Mộ chậm chút đi. Em sắp… bị anh địt tới khóc rồi…\” Chân Lâm Dặc đã mỏi nhưng vẫn cố gắng bắt kịp chuyển động của Thẩm Mộ.
Ngày thường bọn họ chơi còn cuồng nhiệt hơn thế này rất nhiều, chẳng qua việc làm tình hoàn toàn do bản thân kiểm soát kiểu này lại mang một nét thú vị khác biệt. Hơn nữa, việc bạn trai mình đồng thời bị cùng một cây dương vật giả địt tới nước nôi chảy ròng mang tới thứ khoái cảm về mặt tâm lý vô cùng mới lạ.
Phần quy đầu to cứng cọ vào điểm G một cách thật sâu, thật mạnh. Cả hai cùng lúc rên lên một tiếng đầy thoả mãn: \”A!\”,\”Đâm vào rồi…\”
Hai cặp mông ướt nhoẹt dán vào nhau, ở giữa thấp thoáng một chút phần thân của dương vật giả, lỗ nhỏ đang cắn chặt lấy dương vật bị cọ sát mà sưng đỏ, trông vừa nhếch nhác, vừa dâm đãng.
Thẩm Mộ chậm lại một lúc. Ngay lúc y vừa chống tay định tiếp tục đưa đẩy thì một cặp chân thẳng tắp, thon dài xuất hiện trước mặt y. Y giật thót, ngước lên nhìn, bắt gặp ánh mắt như cười như không của Khưu Nguyên.
Từ phía Lâm Dặc cũng vọng lại tiếng gọi khe khẽ vì chột dạ của cậu: \”Ông xã…\”
Công việc của Dụ Thiếu Triết đã hoàn tất. Hắn không tham gia tiệc cuối năm, cùng Khưu Nguyên về sớm.
\”Đúng là hai tên chó cái lẳng lơ.\” Dụ Thiếu Triết ngồi xuống, mỉm cười ngãi cằm Lâm Dặc.
Lâm Dặc đang tính nói mấy câu lấy lòng hắn, ai ngờ bị hắn bịt một bên mũi. Một chiếc bình nhỏ được đặt dưới lỗ mũi duy nhất còn thông của Lâm Dặc, cậu bắt buộc phải hít vào chất khí hăng hắc đó.
\”Gì vậy?\” Thẩm Mộ nghiêng đầu muốn tránh nhưng lại bị Khưu Nguyên ấn gáy, ép y phải hít vào.
Rất nhanh sau đó, cả người Thẩm Mộ và Lâm Dặc đều đỏ bừng, tim đập càng lúc càng nhanh, nhiệt độ cơ thể cũng tăng cao, lỗ sau ngứa ngáy vô cùng. Bọn họ ra sức lắc hông, để dương vật hai đầu có thể đâm chọc mình một cách mạnh bạo, thế nhưng dù thế nào cũng thấy chưa đủ.
Dương vật giả thô to đã được hai lỗ nhỏ tham lam chia nhau ăn hết, thế nhưng hai người đẹp ham muốn cháy bỏng, thần trí mơ màng vẫn luôn miệng kêu gào \”anh trai tốt ơi\”, \”chồng yêu ơi\”, chỉ hi vọng hai người đàn ông trước mặt có thể rủ lòng thương, cắm gậy thịt nóng rực của bọn họ vào lỗ nhỏ dâm đãng của hai người.
Thẩm Mộ thở hổn hển, duỗi tay tụt quần Khưu Nguyên. Giây phút quần lót bị kéo xuống, con cu to đùng, cứng ngắc lập tức bật ra, đập vào mặt Thẩm Mộ. Y há miệng muốn ngậm lấy phần quy đầu to lớn để liếm mút, thế nhưng Khưu Nguyên lại đỡ dương vật vỗ nhẹ lên má y, không cho y được như mong muốn.
\”Ư…\” Thẩm Mộ gấp đến độ suýt bật khóc: \”Anh ơi thương em đi mà…\”
Khưu Nguyên cảm thấy dáng vẻ đáng thương của Thẩm Mộ rất dễ thương, cũng không đành lòng nhấp nhả với y tiếp. Gã nhẹ nhàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt của y, sau đó nhắm chuẩn dương vật với chiếc miệng nhỏ đỏ hồng rồi thọc vào toàn bộ.
Lâm Dặc lúc này đã ngậm phần quy đầu to lớn của Dụ Thiếu Triết vào trong miệng, mút mạnh tới mức thành tiếng \”chụt chụt\”. Hai tay cậu xoa nắn hai hòn dái, liếm dọc theo thân trụ, đến khi toàn bộ dương vật đều ánh vết nước dâm đãng.
\”Được rồi, được rồi.\” Dụ Thiếu Triết rút dương vật ra, Lâm Dặc vẫn thòm thèm đuổi theo liếm thêm mấy cái. Ánh mắt cậu mơ màng, ngập tràn sự thèm muốn, nhìn chòng chọc con hàng trước mặt.
Dụ Thiếu Triết bị cậu chọc cho phì cười, ngước lên nháy mắt ra hiệu với Khưu Nguyên. Hai người đột nhiên đâm thật lực vào miệng của Thẩm Mộ và Lâm Dặc cùng một lúc.
\”Ôi…\” Miệng bị nhét đầy ứ, không cách nào nói nổi dù chỉ một câu, chỉ có thể phát ra vài tiếng rên rỉ nghẹn ngào.
Gậy thịt của Khưu Nguyên và Dụ Thiếu Triết cắm rút mau lẹ trong khoang miệng, khiến cơ thể của Thẩm Mộ và Lâm Dặc đưa đẩy trước sau. Dương vật hai đầu chôn trong lỗ nhỏ của bọn họ dường như trở thành vật sống, đâm chọc lỗ sau mềm mại từ các góc hiểm. Cơ thể vốn đã trở nên vô cùng nhạy cảm do tác dụng của thuốc thật sự chịu không thấu sự tấn công từ cả trước và sau. Trong thoáng chốc hai người cảm thấy mình như biến thành đồ chơi tình dục, chẳng lâu ra đã run rẩy xuất tinh rồi xúi lợ nằm lăn ra đất.
Dương vật hai đầu rơi khỏi lỗ nhỏ ẩm ướt, lăn lộn vài vòng tạo cảm giác tồn tại. Khưu Nguyên liếc mắt qua rồi đá nó sang một bên.
Dụ Thiếu Triết bế Lâm Dặc vẫn còn đang thất thần sau cơn cao trào, không tốn chút công sức đã cắm được dương vật vào trong lỗ nhỏ của cậu. Lỗ nhỏ hơi co bóp nhưng vẫn vui vẻ quấn lấy con cu cứng ngắc, nóng rực.
\”Hàng thật vẫn tốt hơn…\” Lâm Dặc mơ màng nói.
Dụ Thiếu Triết dịu dàng đâm rút chậm rãi vài lần, thấy cậu để lộ nét mặt chìm đắm dâm đãng thì gọi Khưu Nguyên tới.
Giữa dương vật và lỗ nhỏ gần như chẳng còn chút kẽ hở, thế nhưng Khưu Nguyên vẫn tì lên mép cửa động, sau đó nhân lúc Dụ Thiếu Triết hơi rút ra, vững vàng nhét dương vật mình vào chung.
\”Á, đừng mà!\” Nỗi sợ bị xé rách khiến Lâm Dặc vùng vẫy, thế nhưng Dụ Thiếu Triết và Khưu Nguyên đời nào lại cho cậu cơ hội trốn thoát.
Hai gậy thịt vừa dài vừa dày cuối cùng đã có cuộc gặp gỡ thân mật bên trong vách thịt chật hẹp của Lâm Dặc. Cảm giác siết chặt quá mức cùng việc hai quy đầu chạm vào nhau khiến Dụ Thiếu Triết và Khưu Nguyên sướng tới rên khẽ.
Lâm Dặc ngẳng cao đầu, há miệng thở dốc, nước mắt và nước bọt không thể kiểm soát mà thi nhau chảy xuống, phải mất rất lâu mới ổn định. Chẳng đợi cậu kịp thư giãn, hai người Khưu Dụ đã bắt đầu rướn hông chuyển động. Có lúc một gậy tiến vào sâu bên trong, một gậy rút ra chỉ còn quy đầu bên trong lỗ nhỏ, khiến lỗ nhỏ lúc nào cũng bị đâm chọc; có lúc là cả đôi cùng ra cùng vào. Sự đê mê và mạnh mẽ cùng tăng gấp bội, Lâm Dặc suýt bị địt tới mức ngất xỉu.
Chờ hai người bắn ra một lần bên trong Lâm Dặc, lúc này mới quay sang chuẩn bị hành hạ Thẩm Mộ.
Thẩm Mộ chờ đợi đã lâu. Y được xem biểu diễn trực tiếp từ nãy tới giờ, sớm đã không còn kiên nhẫn nổi.
Khưu Nguyên nắm lấy cằm y, hôn y thật sâu, sau đó dẫn dắt tai phải của y xoa bóp dương vật đang cứng trở lại của mình.
Dụ Thiếu Triết đứng sau lưng Thẩm Mộ, hai tay vừa xoa vừa nhéo đầu ti của y, cắn tai y, hỏi: \”Cục cưng ạ, có muốn ăn cu không?\”
Thẩm Mộ gật đầu lia lịa.
\”Vậy trước tiên em liếm Dặc Dặc cứng rồi tự mình ngồi lên đi.\” Dụ Thiếu Triết mỉm cười đẩy y.
Thẩm Mộ ngoan ngoãn nghe lời, quỳ giữa hai chân Lâm Dặc, liếm mút dương vật của cậu, ngậm nó vào sâu trong họng mấy lần.
Rất nhanh dương vật của Lâm Dặc đã ngóc đầu dậy. Thẩm Mộ bèn giạng chân vắt ngang qua người cậu, để lỗ nhỏ nuốt lấy quy đầu, rồi chậm rãi ngồi xuống tới tận cùng.
Thẩm Mộ hơi vểnh mông, hai tay tách cánh mông để lộ ra vị trí kết nối cho người phía sau trông thấy. Cửa lỗ đỏ hồng vừa nuốt lấy dương vật của một người đàn ông, vừa không biết liêm sỉ mà dụ dỗ người đàn ông khác mau đâm vào. Cho dù da mặt Thẩm Mộ có dày thì vẫn không tránh khỏi cảm thấy mặt mình đỏ bừng.
Khưu Nguyên đã bị cảnh tượng tuyệt mỹ trước mắt quyến rũ. Gã ôm lấy y từ sau lưng, dương vật men theo khe hở mép cửa lỗ tiến vào.
Chẳng đợi Thẩm Mộ kịp hét lên, Dụ Thiếu Triết đã tóm lấy cằm y, ép y há miệng liếm dương vật của mình.
Dương vật của ba người đều ở bên trong y.
Thật thích quá. Bọn họ cùng nghĩ.
.
Sau khi quyết định sẽ tới đảo Rodrigues chơi Tết, Lâm Dặc bỗng trở nên bận rộn. Cậu tốn mấy tiếng đồng hồ làm việc với nhân viên khách sạn, để bọn họ trang trí căn biệt thự biệt lập theo phong cách mà cậu muốn.
Dụ Thiếu Triết ghé tới muốn nghe thử nhưng vẫn bị cậu đuổi từ ban công đi vào.
\”Tới lúc đó sẽ biết. Đây là niềm vui bất ngờ đó!\” Lâm Dặc ra vẻ thần bí nói, sau đó xoay người đóng cửa kính lại.
Thẩm Mộ nằm trên người Khưu Nguyên nghịch điện thoại, nghe thấy vậy không kiềm được, nói: \”Chẳng mong là niềm vui bất ngờ, chỉ sợ là nỗi kinh hoàng bất ngờ thôi…\”
Hai người Khưu Dụ đồng ý sâu sắc.
Hôm Giao thừa, bọn họ bay thẳng từ ngọn núi tuyết nằm ở vĩ độ cao với chiều cao trên hẳn mực nước biển tới đảo Rodrigues tại vùng nhiệt đới.
Sau khi trút bỏ tầng tầng lớp lớp quần áo giữ nhiệt, bọn họ đều cảm thấy sảng khoái hơn ít nhiều. Ăn xong bữa cơm chẳng trưa chẳng tối, bốn người mặc quần hoa, đi dạo bên bờ biển. Vốn chỉ định đi dạo cho xuôi cơm, hóng gió biển, thế nhưng chẳng biết ai lại ngứa tay đẩy Thẩm Mộ vào trong biển. Thẩm Mộ bò lên, xoa mông, tặc lưỡi một cái rồi bùng nổ uy lực, lấy một địch ba, khiến những người còn lại đều phải xuống nước ướt sũng cùng y.
Nghịch nước xong toàn thân đều mặn chát, cả đám ghét bỏ lẫn nhau rồi tới hồ nước lộ thiên gần đó tắm rửa sạch sẽ. Sau đó, bọn họ mới gọi nhân viên lái cano đưa bọn họ tới hòn đảo nhỏ mà bọn họ đã đặt trước.
Trên hòn đảo yên tĩnh, ngoài phần rừng nhiệt đới um tùm, chỉ có một căn biệt thự một tầng nằm trơ trọi một mình. Bên ngoài chẳng có gì mới mẻ hay lạ lẫm, thế nhưng nghe nói bên trong lại là một thế giới khác biệt.
\”Đảm bảo mấy anh chơi sẽ nghiện!\” Lâm Dặc tự hào ưỡn ngực.
Mọi người vỗ tay lấy lệ: \”Thế không phải em quá đỉnh sao.\”
Cậu nhún nhẩy đi tới trước cánh cửa, vươn tay nắm lấy tay nắm cửa: \”Đã sẵn sàng chưa?\”
\”Rồi, rồi, rồi.\”
\”Tèn tén ten!\” Lâm Dặc dùng cả hai tay đẩy mạnh cửa, cuối cùng đã có thể thấy rõ tất cả bên trong.
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, một mùi hương bánh nướng ngọt ngào và vô cùng nồng phả vào mặt bọn họ, đồng thời là tiếng ré lên của Lâm Dặc: \”CÁI GÌ ĐÂY?!!!\”
Những người còn lại chen nhau thò đầu ngó vào, cũng lập tức sững sở.
\”Dặc Dặc à…\” Khưu Nguyên không nói nên lời.
\”Cục cưng à, em có tâm hồn thiếu nữ như này sao?\” Dụ Thiếu Triết không biết nên bình luận như nào: \”Vậy lần sau chúng ta có thể chơi trò chú bé quàng khăn đỏ và ba con sói hoang nhé.\”
Xuất hiện trước mặt mọi người là một ngôi nhà kẹo ngọt – một ngôi nhà kẹo ngọt đích thực.
Sàn nhà trải đầy những chiếc bánh quy hình động vật; tường phủ một lớp sô-cô-la trắng rất dày, hơn nữa bên trên còn đính rất nhiều kẹo viên được xếp thành các hoạ tiết đáng yêu; tất cả đồ đạc bên trong đều được làm từ bánh ngọt Trên trần nhà là bóng bay màu sắc sặc sỡ đang bay lơ lửng. Trong phòng khách còn có một con búp bê màu trắng cao ba mét, Khưu Nguyên lại gần chọc thử, quả nhiên cũng được làm từ kem bơ.
Tại sao thiên đường tình dục tuyệt vời lại biến thành khu vườn cổ tích ấu trĩ như này??? Lâm Dặc tức tới choáng váng, vội vàng gọi điện hỏi tội.
\”Xin quý khách chờ trong giây lát, chúng tôi sẽ lập tức điều tra làm rõ vấn đề mà anh đã phản ánh.\” Nhân viên nhận điện thoại cũng vô cùng kinh ngạc, vội báo cho cấp trên.
Vài phút sau, người phụ trách khu vực này gọi tới xin lỗi Lâm Dặc: \”Chào anh Lâm. Thật sự vô cùng xin lỗi anh vì chúng tôi đã mắc sai lầm nghiêm trọng như vậy. Hòn đảo anh đặt vốn nằm ở khu E7 nhưng nhân viên đưa đón lại nhầm anh thành khách khu B7, tuy nhiên thực tế bọn họ đã huỷ chuyến đi này rồi. Nếu anh cần, chúng tôi sẽ lập tức cử cano tới đón các vị tới địa điểm chính xác, còn nếu không muốn di chuyển thì các vị có thể ở lại đó. Công ty chúng tôi sẽ miễn phí toàn bộ chi phí tại hòn đảo này, hơn nữa cũng sẽ giữ nguyên hòn đảo các vị đã đặt ban đầu. Các vị có thể tới đó bất cứ lúc nào, tiếp tục tận hưởng những dịch vụ mà các vị nên nhận được.\”
Lâm Dặc ủ rũ hỏi mọi người có muốn đi hay không, thế nhưng cậu vừa quay đầu lại đã thấy Dụ Thiếu Triết và Khưu Nguyên đang ném kẹo marshmallow vào mặt nhau.
Lâm Dặc: …
Thẩm Mộ choàng tay qua vai cậu, bôi mứt dâu trên đầu ngón tay lên mũi Lâm Dặc, cười bảo: \”Mai đi cũng vậy thôi. Ở đây cũng rất thú vị.\”
\”Được rồi.\” Lâm Dặc thở dài, dựa cả người lên người Thẩm Mộ, miễn cưỡng trả lời vào điện thoại: \”Hôm nay cứ vậy trước đi, mai nói tiếp.\”
Nhân viên phụ trách lau mồ hôi, luôn miệng cảm ơn cậu.
Sự cụt hứng của Lâm Dặc chẳng bao lâu đã tan biến. Rất nhanh cậu đã hào hứng cùng mấy người Thẩm Mộ thăm quan căn nhà.
Cậu bứt lấy hai chiếc cúc đồng tiền – cũng là bánh quy – từ trên quần áo con búp bê, đưa cho Dụ Thiếu Triết một cái, cái còn lại bỏ miệng nhai nhóp nhép. Ù, giòn ghê.
\”Có phải nhà ai chuẩn bị dẫn con gái tới đây ăn Tết không? Nên mới trang trí như vậy.\” Thẩm Mộ nói, tiện tay cài một bông hoa nửa trong suốt bằng kẹo lên vành tai Khưu Nguyên.
\”Có lẽ vậy. Dù sao giờ nó cũng là của chúng ta rồi, coi như…\” Dụ Thiếu Triết ngừng lại một chú: \”Ôn lại tuổi thơ đi.\”
Khưu Nguyên liếm siro đỏ dính bên mép hắn, cười bảo: \”Hoá ra tuổi thơ của cậu chủ Dụ lại ngọt ngào như vậy.\”
\”Tình yêu à, anh còn ngọt ngào hơn.\”
Mấy người nhàn nhã đi loanh quanh. Lúc đi qua chiếc bánh kem bơ siêu to béo ngậy, màu trắng như tuyết, Khưu Nguyên đột nhiên đẩy mạnh Dụ Thiếu Triết vào đó.
\”Địt mẹ!\” Dụ Thiếu Triết không ngờ được gã lại đột nhiên ra tay, trong vô thức vội vàng kéo cánh tay gã, cuối cùng cả hai cùng nhau ngã vào chiếc bánh lớn kia.
Tóc, mặt, tay và chân của họ đều dính đầy kem cùng vụn bánh, dính dớp và trơn trượt, muốn thoát ra khỏi đống hỗn độn này cũng chẳng dễ dàng gì.
\”Ha ha ha ha ha ha ha ha!\” Hai người đứng xem cười như điên. Lâm Dặc ngồi sụp xuống vỗ đùi, Thẩm Mộ sợ ngồi sẽ làm vụn bánh dính vào mông nên chống tay vào tường, cười tới nỗi nhức hông.
Dụ Thiếu Triết và Khưu Nguyên vừa cười vừa chửi rủa vừa vật lộn bên trong đó một lúc. Sau khi vật vã bò được ra ngoài, mỗi tấc da của họ đều dính đầy kem bơ trắng muốt.
Thẩm Mộ tiến lên, ôm eo Dụ Thiếu Triết, đè hắn lên chiếc sofa được làm bằng bánh bông lan. Y liếm từ lông mi, chóp mũi của Dụ Thiếu Triết xuống tới xương quai xanh của hắn. Đầu lưỡi linh hoạt vẽ ra từng vệt trên cơ thể hắn.
\”Sếp Dụ quả là ngon miệng.\” Thẩm Mộ trầm giọng dụ dỗ hắn mở rộng cơ thể trước mặt mình, đồng thời múc rất nhiều kem bơ đưa xuống phía dưới của hắn.
Lâm Dặc thì cầm mật ong và mứt việt quất tới, cười hì hì hỏi Khưu Nguyên: \”Anh Khưu Nguyên ơi, anh muốn ăn cái nào hơn?\”
.
Lúc nghỉ ngơi giữa trận, bên ngoài đã bắt đầu bắn pháo hoa. Bốn người cùng ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài.
Hoa lửa rực rỡ thắp sáng bầu trời, soi bóng xuống cả mặt biển.
Ánh sáng lóe lên, nhảy nhót trong mắt bọn họ. Bốn người nói với nhau lời chúc mừng năm mới rồi cùng trao nhau những nụ hôn dịu dàng.