Văn phòng play
—
\”Vậy… anh đi nhé. Sau cùng một lần nữa chúc em hạnh phúc, Tiểu Mộ.\”
Thẩm Mộ đang có chút thất thần lúc này mới nhìn về phía Quý Huân, giơ ly thuỷ tinh đựng nước chanh rồi mỉm cười với anh ta: \”Thượng lộ bình an.\”
Quý Huân nhìn đôi mắt không chút lưu luyến của y, biết bản thân trong lòng y đã hoàn toàn thuộc về quá khứ, chẳng còn chút sức nặng nào. Anh ta thất vọng thở dài, gượng cười: \”Cảm ơn em.\” Sau đó anh ta rời khỏi quán cà phê.
Quý Huân là bạn trai đúng nghĩa đầu tiên của Thẩm Mộ. Anh ta học trên Thẩm Mộ hai khoá, đã giúp đỡ y rất nhiều trong công việc cũng như cuộc sống. Vì thế nên dù sau nay chia tay không mấy vui vẻ thì khi Quý Huân gọi tới báo mình sắp ra nước ngoài, trước khi đi muốn gặp y một lần, Thẩm Mộ vẫn nhận lời.
Đương nhiên, đây cũng vì dạo này y rảnh rỗi quá, đổi lại là đợt y bận vắt chân lên cổ chạy deadline luận văn thì, hờ hờ.
Thẩm Mộ vươn vai, nhanh chóng quẳng Quý Huân khỏi đầu.
Nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ chạm đất, tòa nhà công ty Dụ Thiếu Triết ở ngay phía đối diện. Thẩm Mộ suy nghĩ một chốc rồi nhấc người đi tới nhà hàng Hồng Sơn Cung bên cạnh.
.
Đã gần tới giờ ăn trưa, Dụ Thiếu Triết vẫn còn vài hạng mục công việc cuối cùng phải xử lý.
Đúng lúc này, nữ thư ký hỏi xin chỉ thị của hắn: \”Sếp Dụ, dưới tầng có cậu thanh niên kêu được cậu Thẩm Mộ thuê tới giao đồ ăn cho sếp… Không biết có cho lên không ạ?\”
\”Thẩm Mộ?\” Dụ Thiếu Triết hơi ngạc nhiên. Hắn suy nghĩ một lúc rồi trả lời: \”Cho lên đi.\”
Khi tiếng gõ cửa phòng làm việc vang lên, Dụ Thiếu Triết cũng vừa gõ xong chữ cuối cùng. Hắn vừa cất dọn tài liệu, vừa kéo cà vạt, thư thái nói: \”Mời vào.\”
Thẩm Mộ xách hai túi đồ lớn đi vào.
Dụ Thiếu Triết vừa thấy là y thì bật cười: \”Sao tới mà không gọi thẳng cho anh?\”
\”Bất ngờ không?\” Thẩm Mộ bày các món ăn đủ màu sắc chật kín bàn nước, nghiêng đầu, lộ ra biểu cảm đắc ý với hắn.
\”Quá bất ngờ rồi cục cưng à.\”
Dụ Thiếu Triết quàng tay qua vai y, hôn thật mạnh lên má y.
Ánh nắng ấm áp rọi qua khung cửa sổ, cả căn phòng sáng bừng khiến lòng người rạng rỡ.
Dụ Thiếu Triết vừa ăn vừa tán gẫu với Thẩm Mộ về đủ thứ chuyện. Từ việc buổi sáng Dặc Dặc trộm ăn mất trứng rán của A Nguyên, đến việc cậu nhân viên ngốc nghếch mới tới công ty nghi ngờ hoạt động hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn mà bên phòng Nhân sự đang triển khai, tới cả việc hạng mục mới vừa khó nhằn vừa gấp rút thật sự khiến người ta nhức cả đầu, dù ngoài mặt thì hắn vẫn tỏ ra bình tĩnh, hào hứng muốn thử sức xem ngoài mình ra còn ai có thể thực hiện được.
Bầu không khí thật vui vẻ, Thẩm Mộ hài lòng nghĩ, tốt hơn ly cà phê rõ ràng cũng ngon nhưng lại khiến người ta không nuốt nổi lúc nãy cả ngàn lần.
Quả nhiên tình yêu nên là tiếp thêm năng lượng chứ không phải một mực rút cạn sức sống.
Sau bữa trưa, hai người vào phòng nghỉ chợp mắt một giấc rất trong sáng. Sau đó, Dụ Thiếu Triết tràn đầy năng lượng chuẩn bị tiếp tục làm việc, Thẩm Mộ ngồi bên cạnh hắn nghịch điện thoại, xem phim.
Nữ thư ký lại gọi tới, giọng điệu rất chi là tế nhị: \”Sếp Dụ, cậu Lâm Dặc sắp lên tới nơi rồi đó ạ.\” Cô nàng thấy cậu trai xinh đẹp mang đồ ăn tới lúc buổi trưa sau khi vào phòng làm việc thì chưa đi ra… Hiện tại phu nhân chính thức tới rồi, cô phải nhanh chóng báo tin cho sếp.
Dụ Thiếu Triết lại không nghe ra ẩn ý trong lời cô ta, còn rất vui vẻ: \”Tôi biết rồi.\”
Hắn cúp máy, cười với Thẩm Mộ: \”Sao Dặc Dặc cũng chọn hôm nay để tới vậy, hai em có phải thông đồng với nhau không đấy?\”
Hắn vừa dứt lời, đã thấy Thẩm Mộ chui tọt xuống gầm bàn.
Dụ Thiếu Triết: ???
\”Em làm gì vậy?\” Dụ Thiếu Triết trợn tròn mắt, \”Là Dặc Dặc chứ có phải ai khác đâu… Không, kể cả là ai khác thì em cũng không cần phải trốn!\”
Thẩm Mộ không nói năng gì nhưng cũng không chui ra. Lúc này Lâm Dặc đã đẩy cửa đi vào, Dụ Thiếu Triết chỉ đành ngồi thẳng người che chắn cho y.
\”Ah ah ah ah, A Triết cứu em với!\” Lâm Dặc gào thét nhào người lên bàn làm việc, ôm Dụ Thiếu Triết trong tư thế cực kỳ kỳ quặc.
Dụ Thiếu Triết đỡ đầu cậu, liếc nhanh xuống dưới bàn, sau đó cười: \”Sao thế, ông trời con của anh?\”
Lâm Dặc chớp chớp mắt đầy đáng thương: \”Họp hành quáaaaaaaaaaaa chán. Em ngồi nghe mà muốn ong cả đầu.\”
\”Họp?\” Dụ Thiếu Triết nhướng mày, \”Em thì họp hành cái gì?\”
\”Ôi chao.\” Lâm Dặc lôi một chiếc bút máy từ dưới bụng ra để sang một bên, làu bàu: \”Em còn đang nghĩ cái gì cộm thế… Ôi, họp về vấn đề cử ai tới chi nhánh mới ở Hạ Môn. Chị gái em tranh chấp với nhà bác, kêu em tới đứng đường giúp bả.\”
\”Là đứng sau hỗ trợ…\” Dụ Thiếu Triết cạn lời, nhéo mặt cậu trêu chọc: \”Em mà thật sư đứng đường thì anh chắc chắn sẽ bao cả năm.\”
Lâm Dặc nhảm nhí cùng hắn mấy câu, cảm thấy cứ nằm úp sấp ra thế này thật sự rất mỏi, bèn nhảy xuống khỏi bàn rồi quen đường thuộc lối vào lục lọi chỗ nước có ga và đồ ăn vặt trong tủ lạnh ở phòng nghỉ.
Dụ Thiếu Triết vội lùi ra sau một chút, cúi người hỏi nhỏ: \”Rốt cuộc đang làm gì đây! Có phải em lại chọc em ấy, sợ bị trả thù không?\”
Không gian dưới gầm bàn rất rộng rãi, Thẩm Mộ đã sớm đổi sang tư thế ngồi khác thoải mái hơn. Y hơi nhô người ra, cười với Dụ Thiếu Triết: \”Không có. Nhưng mà như này rất giống đang yêu đương vụng trộm, anh không thấy thế sao?\”
Cánh môi mỏng của y khẽ cong lên, trông vừa ngây thơ vừa quyến rũ. Dụ Thiếu Triết không nhịn được nâng cằm y, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi y.
Có tiếng bước chân vọng lại từ phía phòng nghỉ, Thẩm Mộ lập tức co rúm người lại. Dụ Thiếu Triết cũng nhanh chóng ngồi ngay ngắn, hẩy nhẹ mu bàn chân phía trước đẩy chiếc ghế trượt về chỗ trước bàn, che tạm không gian dưới gầm bàn.
Làm vậy xong, Dụ Thiếu Triết không khỏi nhịn cười, thật sự giống như đang cùng thư ký nhỏ yêu đương vụng trộm ở phòng làm việc sau lưng vợ cả vậy.
Vợ cả Lâm Dặc biết Dụ Thiếu Triết không du thủ du thực cả ngày như mình, thấy hắn bận rộn xem hồ sơ, cậu cũng ngoan ngoãn ngồi ở sofa ăn uống và chơi game. Hai người thi thoảng sẽ nói với nhau vài câu, rõ ràng đã rất quen thuộc với cách ở chung này.
Thẩm Mộ ngồi dưới gầm bàn hơi nhích người về trước. Những ngón tay thon dài trắng trẻo đặt lên đầu gối Dụ Thiếu Triết, chậm rãi men lên trên. Y nhẹ nhàng vuốt ve vùng đùi trong và bụng dưới mẫn cảm của Dụ Thiếu Triết. Cảm giác tê dại khiến Dụ Thiếu Triết có chút hít thở không thông.
Nhẽ nào muốn khẩu giao cho gã, Dụ Thiếu Triết hào hứng nghĩ.
Trong lúc top đang làm việc/họp qua điện thoại, bot ở nơi không ai trông thấy khẩu giao giúp hắn. Cảnh phim kinh điển như vậy có ai chưa từng xem chứ!
Dặc Dặc có khoảng thời gian ngày nào cũng ở lì trong phòng làm việc của hắn, còn chủ động muốn thử. Khi ấy cậu cũng trốn dưới gầm bàn chỗ Thẩm Mộ đang trốn, cả người trần truồng, hết lòng phục vụ Dụ Thiếu Triết. Chỉ tiếc kỹ thuật hồi trước của Lâm Dặc thật sự khó thể tâng bốc, kết quả cũng rất ờmmmmmm khó diễn tả _(:з」∠)_
Nếu là Thẩm Mộ…. Dụ Thiếu Triết không khỏi mong chờ.
Thẩm Mộ dường như cũng biết hắn đang nghĩ gì, ngẩng lên cười với hắn rồi khẽ búng cậu em của hắn.
Theo lý thuyết thì bước tiếp theo sẽ là cởi khoá quần, kết quả… Thẩm Mộ nghiêng người tựa lên chân của hắn, đầu gối lên đầu gối của hắn, bộ dạng như sắp ngủ luôn tại đó.
Dụ Thiếu Triết dở khóc dở cười, lại bị nhóc thối này lừa rồi.
Tán tỉnh xong thì chạy mất là thiếu đạo đức đó.
Hắn gõ trán Thẩm Mộ, trách móc y trong yên lặng.
Thẩm Mộ ngước mắt lên liếc hắn, sau đó dụi vào đầu gối hắn như chú mèo con. Dụ Thiếu Triết cũng làm hành động như đang chơi với mèo, gãi gãi cổ ý rồi xoa xoa vai y.
Hai người lén lút trêu nhau một lúc, Lâm Dặc cũng bị chị giục quay lại tiếp tục cuộc họp.
Lâm Dặc ủ rũ đứng dậy, chống tay lên bàn nũng nịu đòi Dụ Thiếu Triết hôn một cái rồi mới ra cửa.
\”Hết giờ làm nhớ đón em về chung đấy nhé.\” Cậu bấu tay ở cửa, dặn dò.
Dụ Thiếu Triết làm dấu OK: \”Yên tâm đi đi, người anh hùng.\”
Trong phòng làm việc lại yên tĩnh trở lại.
Vừa rồi giữ tư thế không chuyển động một lúc lâu, Dụ Thiếu Triết thử gọi: \”A Mộ?\”
Không ai trả lời, có lẽ đã ngủ thật rồi.
Trên sàn có trải tấm thảm lông cừu rất dày, không lo y ngồi đau mông. Dụ Thiếu Triết cũng không đánh thức y, cởi áo vest ngoài rồi nhẹ nhàng đắp lên lưng y, sau đó tiếp tục xử lý công việc của mình.
.
Nửa tiếng sau, trưởng phòng Thị trường bước vào báo cáo công việc với hắn. Dụ Thiếu Triết vốn đang chăm chú lắng nghe thì đột nhiên cơ thể căng cứng, cả người trở nên cứng đờ.
Thẩm Mộ không biết tỉnh lại từ lúc nào, đang chậm rãi kéo khoá quần Âu của hắn.
Thẩm Mộ cố gắng để không tạo ra bất kỳ tiếng động nào, sau khi kéo mở khóa thì luồn tay vào trong, cách lớp quần lót xoa nắn dương vật của Dụ Thiếu Triết. Có lẽ vì khung cảnh này quá đỗi kích thích nên Dụ Thiếu Triết cương cứng nhanh hơn bình thường. Thẩm Mộ yên lặng tán thưởng, sau đó cẩn thận kéo quần lót sang bên, để toàn bộ gậy thịt của hắn lộ ra ngoài không khí.
Dụ Thiếu Triết chờ một lúc không thấy Thẩm Mộ có động tĩnh gì, trong lòng không khỏi sốt ruột. Hắn đã chẳng còn sức quan tâm xem trưởng phòng Thị trường đang nói gì, mượn động tác lật mở tài liệu để thò tay xuống dưới gầm bàn, nắm lấy gáy Thẩm Mộ nhấn vào háng mình.
Thẩm Mộ ngoan ngoãn há miệng, ngậm phần quy đầu đầy đặn của hắn vào trong miệng rồi bắt đầu bú mút. Đầu lưỡi linh hoạt ra sức liếm phần đầu, sau đó khẽ chọc vào lỗ sáo, cuốn chất dịch rỉ ra vào miệng mình.
Dụ Thiếu Triết chậm rãi thở ra một hơi thật dài, cố gắng giữ vẻ mặt không cảm xúc, nói với trưởng phòng Thị trường đang chờ hắn cho ý kiến hoặc đặt câu hỏi: \”Tiếp tục đi, báo cáo xong hết rồi nói tiếp.\”
Tuy trưởng phòng Thị trường cảm thấy là lạ nhưng cũng không dám hỏi nhiều, đưa lên bản báo cáo số liệu thứ hai rồi bắt đầu phân tích.
Thẩm Mộ lúc này đã nhả phần quy đầu đỏ hồng ra, chuyển qua liếm phần thân trụ đầy gân xanh. Vì không thể tạo tiếng nước lẹp nhẹp quá rõ ràng, Thẩm Mộ gần như hôn lên từng centimet chiếc dương vật to lớn kia. Mỗi lần y chỉ ngậm được một phần nhỏ, chậm rãi và tỉ mẩn đưa lưỡi vẽ những vòng tròn.
Thật điên người… Dụ Thiếu Triệt vừa thoải mái vừa đau khổ nghĩ. Hắn vẫn điềm nhiên nghe phân tích số liệu, thi thoảng sẽ cắt ngang bài báo cáo để đặt vài câu hỏi đơn giản. Không một nhân viên nào có thể nhận ra giám đốc Dụ quần là áo lượt của bọn họ đang được người khác liếm dương vật.
Chờ tới khi toàn bộ gậy thịt bao gồm cả hai hòn trứng dái căng tròn đều đã được liếm tới ướt đẫm, Thẩm Mộ lúc này mới một lần nữa nuốt phần quy đầu lớn vào miệng, để con quái vật nóng bỏng ấy đâm thẳng vào cổ họng mình.
Phần niêm mạc vòm miệng mềm mại, ẩm ướt cùng khoang miệng ra sức thít chặt bao trọn lậy dương vật to lớn của Dụ Thiếu Triệt. Cảm giác sung sướng không hề thua kém khi địt lỗ hậu. Hơi thở của Dụ Thiếu Triết trở nên rối loạn, hắn cuống quít cúi đầu để che đậy biểu cảm của mình.
Thẩm Mộ không dám di chuyển quá nhanh, chỉ có thể từ tốn nuốt vào nhả ra gậy thịt, đầu lưỡi không ngừng xoáy quanh phần thân trụ. Cảm giác mút mát chậm chạp khiến Dụ Thiếu Triết càng thêm sốt ruột, hắn cứ lơ lửng nửa vời, cuối cùng không chịu nổi nữa.
\”Được rồi.\” Dụ Thiếu Triết mất kiên nhẫn kêu trưởng phòng Thị Trường ngừng lại: \”Tài liệu cứ để ở đó, các vấn đề khác sẽ thảo luận tiếp tại buổi họp thường kỳ sáng mai.\”
Vị trưởng phòng kia ngạc nhiên, thấp thỏm hỏi: \”Giám đốc Dụ, có vấn đề ở chỗ nào sao?\”
Dụ Thiếu Triết lạnh lùng nhìn anh ta: \”Có vấn đề hay không ngày mai anh sẽ biết. Có cần tôi mời anh thêm lần nữa không?\”
\”Vâng, vâng.\” Không rõ ông lớn này đột nhiên ăn phải thuốc nổ hay gì, trưởng phòng đặt bản báo cáo lên bàn rồi nhanh chân chạy biến đi, không dám tiếp tục làm phiền hắn.
Nghe thấy tiếng cửa đóng lại, Thẩm Mộ không ngại ngần gì nữa, đẩy nhanh tốc độ nuốt nhả. Dương vật to lớn đâm sâu vào họng y, được các cơ trong khoang miệng siết chặt xoa bóp, chỉ sau vài lần đã không kiềm được mà xuất tinh vào miệng y.
\”Khụ khụ khụ…\” Dòng tinh dịch mạnh mẽ bắn thẳng vào họng y, Thẩm Mộ nuốt hết tất cả, sau đó bị sặc nên ho không ngừng.
Dụ Thiếu Triết vươn tay kéo y lên, để y ngồi trên đùi mình.
Hắn âu yếm vuốt ve cặp mắt hoa đào kia, bất ngờ phát hiện: \”A Mộ, em có một nốt ruồi.\”
Thẩm Mộ mất một lúc mời ngừng ho, chạm lên khóe mắt mình rồi cười bảo: \”Anh tinh mắt đó. Chỗ đó hơi nhạt màu, bình thường ít ai để ý tới.\”
Dụ Thiếu Triết nghiêng người thè lưỡi liếm lên nốt ruồi đó, sau rồi trao cho Thẩm Mộ một nụ hôn sâu triền miên, cùng chia sẻ mùi vị dâm dục còn sót lại trong miệng y.