[End][Đam Mỹ – Np] Tính Chất Hình Bình Hành – CHƯƠNG 6.1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[End][Đam Mỹ – Np] Tính Chất Hình Bình Hành - CHƯƠNG 6.1

Roleplay thầy giáo – học sinh

Phòng học sạch sẽ sáng sủa, bàn ghế được xếp ngay ngắn, ba người Khưu Nguyên, Dụ Thiếu Triết, Lâm Dặc mặc đồng phục màu xanh trắng dáng rộng, yên lặng chờ thầy giáo tới.

Chuông báo vào tiết vang lên, Thẩm Mộ ôm một chồng sách vở đi vào. Hôm nay y mặc một chiếc áo khoác kaki dáng dài, trông vừa phóng khoáng vừa lịch lãm. Chẳng qua Dụ Thiếu Triết biết hành động tiếp theo của y chẳng có chút nào là lịch lãm cả.

\”Woah.\” Lâm Dặc mê mẩn thì thầm, \”Giáo viên cấp III của em mà trông thế này thì em thi Đại học ít nhất cũng được 600 điểm.\”

Khưu Nguyên tán thành sâu sắc.

\”Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về cơ thể con người. Có điều trước khi bắt đầu bài mới, chúng ta cùng xem lại bài kiểm tra ngày hôm qua.\” Thẩm Mộ phẩy phẩy mấy tờ bài kiểm tra, nét mặt vô cùng buồn bã: \”Không ngờ đề bài dễ như vậy mà lại có nhiều bạn làm sai như thế. Thầy thật sự rất thất vọng. Khưu Nguyên, lên bục giảng.\”

\”Dạ.\” Khưu Nguyên do dự một chốc, sau đó ngoan ngoãn đứng lên.

Thẩm Mộ gõ vào bảng đen: \”Quay mặt về phía các bạn.\”

Khưu Nguyên quay người, đối diện với ánh mắt hả hê trước nỗi khổ của người khác của Dụ Thiếu Triết và Lâm Dặc.

\”Tụt quần.\”

\”Hả?\” Khưu Nguyên đơ người.

Thẩm Mộ nghiêm túc nói: \”Không biết tụt quần à? Có cần tôi giúp trò không?\”

Dù không có người ngoài nhưng việc để lộ nửa thân dưới giữa không gian lớp học rộng rãi, sáng trưng vẫn vô cùng khó xử. Khưu Nguyên chậm chạp tụt quần đồng phục và quần lót xuống, mãi tới mắt cá chân thì Thẩm Mộ mới kêu dừng lại.

Y chọc chiếc gậy chỉ bảng mảnh, lạnh lẽo vào dương vật của Khưu Nguyên, vứt một tờ bài kiểm tra qua cho gã xem: \”Đây là bộ phận nào trò cũng không biết sao? Tôi đã nhấn mạnh kiến thức cả nửa buổi học, trò xem trò trả lời thế nào trong bài kiểm tra.\”

Khưu Nguyên cầm lấy coi. Ờm, tờ giấy A4 trống trơn…

\”Biết mình sai chỗ nào chưa?\”

Khưu Nguyên cắn răng trả lời: \”Biết rồi ạ.\”

\”Vậy giờ trò nói cho tôi biết, đây là gì?\”

\”À, bộ phận sinh dục ạ.\”

Thẩm Mộ cầm gậy chỉ bảng đánh \”bộp\” lên mông gã: \”Sai, trả lời lại.\”

\”Dương vật? Ngọc hành?\”

\”Bộp bộp bộp\”, Thẩm Mộ đánh gã ba cái liên tiếp, sau đó thở dài: \”Sao không nhớ gì cả vậy? Nào, đọc theo tôi, chim to.\”

Khưu Nguyên: \”… Chim to.\”

\”Chim to của ai?

\”… Của em.\”

Lần này Thẩm Mộ đánh lên dương vật của gã. Tuy đã khống chế lực đánh nhưng vẫn khiến gã đau tới rùng mình: \”Nói cả câu.\”

\”Chim to của em ạ.\”

\”Chim to của em làm sao?\”

Khưu Nguyên nhắm mắt, nghiến răng nghiến lợi hô to: \”Chim to của em rất thô rất nóng rất cứng, rất muốn địt lỗ đít của thầy ạ.\”

Thẩm Mộ hài lòng gật đầu: \”Câu trả lời khá ổn. Có điều để trò khắc sâu kiến thức này vào đầu, tôi quyết định vẫn sẽ có một hình phạt nhỏ dành cho trò.\”

Y lấy ra một sợi dây màu đỏ được làm từ chất liệu đặc biệt từ trong cặp táp đựng giáo cụ, đồng thời vẫy tay với phía dưới bục giảng: \”Các trò khác cũng tiến về trước, nghiêm túc học kỹ thuật này, có khả năng sẽ kiểm tra tới.\”

Lâm Dặc và Dụ Thiếu Triết đang vui vẻ hóng hớt ở dưới vội vàng lao lên, vây quanh Khưu Nguyên mắt qua mày lại, khiến gã thấy phiền tới mức muốn đá một người một cái vào thùng rác.

\”Việc đầu tiên cần làm trước khi sử dụng dụng cụ này là đảm bảo độ cứng của chim, như hiện tại là chưa đủ, vậy nên chúng ta trước tiên phải làm chim trò Khưu Nguyên cứng lên.\” Thẩm Mộ nói bằng giọng điệu rất đứng đắn, sau đó quỳ ở trước Khưu Nguyên, mút chim cho gã.

Dương vật nhanh chóng được liếm cứng. Thẩm Mộ lau nước bọt chỗ khoé miệng rồi cẩn thận quấn sợi dây đỏ quanh gốc dương vật, đầu dây thắt nút bướm ở chỗ quy đầu. Y chỉ chuông vàng trên dây cho mọi người quan sát: \”Đằng sau hai chiếc chuông này là một cái bao hình bát có độ dính và độ đàn hồi cực kỳ tốt, có thể dán chặt trên quy đầu. Cùng lúc sử dụng sợi dây và bao mềm có thể kìm hãm việc xuất tinh.\”

Y vừa nói vừa làm mẫu cho bọn họ. Khưu Nguyên bị y dằn vặt thỏa thuê, biểu cảm không còn thiết sống.

\”Thế nào? Đã học được chưa?\”

Dụ Thiếu Triết và Lâm Dặc cười hỉ hả: \”Học được rồi ạ.\”

\”Rất giỏi. Vậy bây giờ mời trò Dụ Thiếu Triết tụt quần xuống, trò Lâm Dặc đến đây lấy giáo cụ rồi buộc chim trò ấy lại như tôi vừa chỉ.\”

Dụ Thiếu Triết vẫn đang mải mê hóng hớt bên cạnh: ??? Sao lửa lan tới chỗ hắn rồi vậy?!

Lâm Dặc hào hứng đáp: \”Dạ.\” Sau đó cậu lấy sợi dây đỏ, \”roẹt\” cái tụt quần Dụ Thiếu Triết xuống rồi dốc sức liếm chim cho hắn.

Dụ Thiếu Triết vẫn muốn đấu tranh: \”Không phải chứ. Sao lại là em? Em buộc Dặc Dặc không được sao?\”

Miệng Lâm Dặc nuốt vào nhả ra, trong lòng thì đắc ý cười thầm: May mà mấy ngày nay cậu vẫn luôn làm bộ ngoan ngoãn, đáng yêu để lấy lòng A Mộ. Giúp y sắp xếp căn \”phòng học\” này, còn kiếm được vé dự concert đêm giao thừa của ban nhạc rock mà y thích nhất! Cậu thông minh quá đi thôi XD

Hai người anh em số khổ Khưu Nguyên và Dụ Thiếu Triết bị buộc dương vật, sau đó bị Thẩm Mộ ra lệnh ngồi lên bàn.

\”Chống tay ra sau, ngả người về sau, hai chân giạng ra, rộng hơn chút nữa. Đúng rồi, như thế này, giữ nguyên tư thế.\”

Thẩm Mộ chọc lỗ sau của Khưu Nguyên: \”Chặt quá. Như này rất khó để đâm vào. Vậy đi, tiếp theo đây chúng ta sẽ kiểm tra khả năng tiếp nhận của lỗ đít hai trò ấy.\”

\”Vâng thưa thầy.\” Lâm Dặc cười tươi rói.

Trong lòng Khưu Nguyên: Đcm.

Thẩm Mộ cầm chiếc hộp bút trên bàn, mở khoá rồi lấy một chiếc bút bi ra. Y kêu Khưu Nguyên liếm ướt thân bút, sau đó từ từ đâm vào lỗ sau của gã.

Lâm Dặc lập tức sao chép lại y hệt.

Lỗ nhỏ đã quen ăn gậy thịt cỡ lớn chỉ được đút độc món đồ dài mảnh lạnh lẽo này hiển nhiên là không được thoả mãn. Vách thịt nóng rực thít chặt lấy dị vật bên trong cơ thể, trong vô thức đòi hỏi nhiều hơn nữa.

Thẩm Mộ và Lâm Dặc giống như đang chơi trò chơi, nhét từng chiếc từng chiếc bút cho đến khi toàn bộ mười mấy chiếc đều đã cắm vào lỗ sau của bọn họ.

\”Trò Khưu Nguyên giỏi quá.\” Thẩm Mộ thưởng cho gã một nụ hôn. Y cảm thấy lỗ nhỏ hồng nhuận bị cắm đầy những cây bút màu sắc rực rỡ trông cực kỳ quyến rũ và dâm đãng, không nhịn được lấy điện thoại ra chụp một tấm.

Lâm Dặc học vẹt: \”Bạn Dụ Thiếu Triết cũng giỏi lắm.\” Sau đó cậu hôn hắn một cái lấy lệ, lắc màn hình điện thoại với Thẩm Mộ, nhắc y không còn nhiều thời gian nữa.

Bên trong lỗ nhỏ rõ ràng cảm thấy căng trướng nhưng… vẫn chưa đủ. Những vật chết đơ cứng lạnh băng kia làm sao so sánh được gậy thịt nóng hổi? Lỗ nhỏ của Dụ Thiếu Triết không ngừng co rút, mong được dương vật của đàn ông đâm chọc.

Hắn nuốt nước bọt, nói với Lâm Dặc: \”Bạn Dặc Dặc ơi, bạn nhẽ nào không muốn đích thân cảm nhận khả năng tiếp nhận của mình sao?\”

Khưu Nguyên cũng sốt ruột lắc mông, khiến chuông nhỏ treo trên quy đầu kêu \”leng keng\”: \”Xin thầy Thẩm hãy phụ đạo em bài này ạ. Đừng dùng bút, dùng… chim to của thầy ấy.\”

\”Lần sau trên giường cũng phải thẳng thắn như thế nhé.\” Thẩm Mộ mỉm cười cổ vũ gã, trao gã một nụ hôn sâu triền miên, \”Nhưng hôm nay không được.\”

\”Hả?\” Khưu Nguyên còn chưa kịp phản ứng.

Thẩm Mộ và Lâm Dặc đẩy nhau chạy ra ngoài. Lâm Dặc vẫy vé máy bay với hai người bọn họ: \”Bọn em phải đi cho kịp chuyến bay tới Ý xem concert! Hai người tự đón Tết nhé!\”

Thẩm Mộ tỏ vẻ \”hai người được hời rồi đó\”, nói: \”Nếu không phải không đủ thời gian thì em không đời nào dễ dàng tha cho mấy anh vậy đâu. Giải quyết giúp nhau đi nhé, bọn em chờ mấy anh ở Ý~\”

Lời vừa dứt, hai người họ đã chạy biến mất dạng, bỏ lại hai tên đàn ông vật vã hai mắt nhìn nhau.

Khưu Nguyên: …

Dụ Thiếu Triết: …

Hai người cởi dây đỏ trên dương vật, rút đống bút cắm trong lỗ sau rồi vồ lấy đối phương.

\”Mẹ nó, mau làm cho xong rồi còn đuổi theo! Muốn xem concert hả? Ông đây sẽ địt hai em nằm xem concert trên giường!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.