[End][Đam Mỹ – Np] Tính Chất Hình Bình Hành – CHƯƠNG 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[End][Đam Mỹ – Np] Tính Chất Hình Bình Hành - CHƯƠNG 1

Khai vị. H thường

Thẩm Mộ nghĩ: Chẳng còn lúc nào gượng gạo hơn bây giờ nữa.

Nay là một ngày thứ Bảy bình thường, y cùng bạn trai Khưu Nguyên tới quán bar vui vẻ, không ngờ lại gặp bạn tình cũ của mình – Lâm Dặc.

Thật ra gặp lại bạn tình cũ cũng bình thường thôi, dù sao trong thời gian quen nhau y và Lâm Dặc rất ngọt ngào, khi chia tay cũng khách sáo, gặp lại nhau hoàn toàn có thể vui vẻ, bình thản hồi tưởng kỷ niệm xưa.

Vấn đề là Lâm Dặc cũng tới cùng bạn trai.

Thẩm Mộ không hề có chút suy nghĩ tị nạnh nào, chỉ là thân phận của bạn trai Lâm Dặc thật sự \”đặc biệt\”.

Hắn là bạn tình cũ của Khưu Nguyên.

Bốn người họ đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng mỉm cười lịch sự.

Lúc rảnh rỗi không việc gì làm, Thẩm Mộ có lướt vòng bạn bè của Khưu Nguyên, từng thấy ảnh của gã và Dụ Thiếu Triết. Khi đó y còn huýt sáo vì hai chàng thanh niên trong ảnh thật quá đúng gu.

Bây giờ được gặp người thật, Thẩm Mộ chỉ có thể nói rằng Dụ Thiếu Triết đúng là không ăn ảnh chút nào. Y giả đò hờ hững đánh giá khuôn mặt điển trai của đối phương, đúng lúc ấy Dụ Thiếu Triết cũng đưa mắt nhìn về phía y. Hai người bèn nhoẻn miệng, trao nhau một nụ cười thân thiện.

Lâm Dặc là người vô tư nhất, sau một thoáng ngây người thì rất nhanh chóng đã lại sôi nổi trò chuyện cùng Thẩm Mộ: \”Trùng hợp vậy, vừa về nước hôm trước đã gặp lại anh rồi. Đúng là lâu ngày không gặp!\”

\”Trùng hợp thật đấy.\” Thẩm Mộ cười đáp.

Mắt Lâm Dặc không kìm được lướt về phía Khưu Nguyên: \”Đây là bạn trai anh à? Đẹp trai đó, dáng người cũng tuyệt.\” Dường như còn muốn đưa tay chọc lên ngực Khưu Nguyên mấy cái.

Dụ Thiếu Triết vòng tay ôm lấy cậu: \”Trước mặt anh mà không đàng hoàng thế hả? Không hay đâu nhé, bé cưng.\”

Lâm Dặc quay qua, cười hì hì thơm lên má hắn.

\”Này là đang ghen sao?\” Khưu Nguyên chọc Dụ Thiếu Triết, sau đó chìa tay về phía Lâm Dặc: \”Xin chào, tôi là Khưu Nguyên.\”

Lâm Dặc bắt tay gã: \”Tôi là Lâm Dặc.\”

Không biết vì sao, Lâm Dặc càng nhìn càng thấy gã quen mắt. Sau một hồi vắt não suy nghĩ, cậu cuối cùng cũng có manh mối, như bừng tỉnh mà nói với Dụ Thiếu Triết: \”A, em nhớ ra rồi, anh ấy không phải bạn trai cũ của anh sao? Em từng thấy ảnh hai người trên giường với nhau.\”

\”Phụt!\” Thẩm Mộ phun hết rượu trong miệng ra ngoài, cực kỳ kinh ngạc nhìn Khưu Nguyên: \”Hai người chơi lớn vậy sao, còn chụp ảnh sex?\” Sau đó ghé qua thì thầm vào tai Lâm Dặc: \”Có video không? Gửi anh một bản?\”

Khưu Nguyên cạn lời nhìn Dụ Thiếu Triết: \”Em chụp trộm à?\”

Dụ Thiếu Triết đen mặt: \”Ảnh selfie ngồi trên giường bình thường thôi mà, sao nghe em nói lại thành kỳ quặc như vậy.\”

Chút hiểu lầm nho nhỏ đã đánh bay không khí cổ quái giữa bốn người bọn họ, mọi người tự khắc ngồi chung với nhau.

Lâm Dặc năm ấy vì ra nước ngoài nên mới chia tay Thẩm Mộ trong hòa bình, trong lòng thì vẫn nhớ mãi không quên sắc đẹp của y, bây giờ không nhịn được muốn lại gần y, ôm vai bá cổ cùng y nhỏ giọng trò chuyện không ngừng.

Dụ Thiếu Triết và Khưu Nguyên cũng không quá để ý những động chạm nhỏ của hai người họ. Ai cầm ly rượu của người nấy, vừa uống vừa hàn huyên chuyện dạo gần đây.

Ca sĩ thường trú của quán bar đổi ca khúc.

I was once raised on bread and courage

I don\’t fear the sane

Get your damn hands off all of our gold

I\’m going south to Marfa

Lâm Dặc hò reo: \”Bài hát của em, bài hát của em!\” Sau đó bước lên sàn nhảy.

Cậu lắc lư cơ thể theo tiếng nhạc, vòng eo thon thả đung đưa ngẫu hứng. Có người lại gần, muốn tán tỉnh Lâm Dặc, cậu cười lắc đầu từ chối sau đó nghiêng người ngoắc ngoắc tay với Dụ Thiếu Triết.

Dụ Thiếu Triết sải bước dài đi tới bên cậu, ôm eo cậu rồi cùng đung đưa thân mật. Hai người cụng trán vào nhau không biết nói gì, trong mắt Dụ Thiết Triết ngập tràn ý cười, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại căng đầy của Lâm Dặc.

Khưu Nguyên và Thẩm Mộ ngồi phía dưới hóng chuyện, thi thoảng lại trêu chọc mấy câu.

\”Em không lên nhảy à?\” Khưu Nguyên ngả đầu lên vai Thẩm Mộ, thủ thỉ bên tai y.

Thẩm Mộ mỉm cười: \”Không, hôm nay em theo phong cách hướng nội.\”

\”Cái gì mà phong cách hướng nội cơ?\” Gã nhéo cằm Thẩm Mộ, vừa hôn vừa nói không rõ tiếng: \”Như này sao?\”

Thẩm Mộ đặt tay lên lưng gã, nhiệt tình đáp lại.

.

Về sau bốn người bọn họ tình cờ gặp nhau thêm hai lần nữa tại nhà hàng và khu villa suối nước nóng. Vì đôi bên nói chuyện đều hợp ý nhau nên đã trao đổi tài khoản Wechat, hẹn sau này có cơ hội sẽ cùng đi chơi.

Lâm Dặc nghiện thả like trên vòng bạn bè, dưới mỗi bức ảnh của Khưu Nguyên đều có dòng bình luận như thể thân thiết lâu năm của cậu. Thẩm Mộ biết cậu chỉ đơn thuần ham mê sắc đẹp nên cũng không để ý chuyện hai người họ tương tác.

Huống hồ, Lâm Dặc còn gửi quá trời tin nhắn riêng cho y.

Dặc Dặc đỡ eo một lúc: Mua! Có thuốc nào tốt điều trị nứt hậu môn không, gợi ý cho em với. Thuốc bệnh viện kê sao chẳng có tác dụng gì cả QAQ

MU sắc: 🔗 Link Taobao: [Nhập khẩu từ Anh] Giảm sưng trị đau / mát lạnh phục hồi / trả lại cho bạn đóa cúc xinh xinh / thuốc mỡ cho gay

Dặc Dặc đỡ eo một lúc: Mộ à, Khưu Nguyên trên giường có lợi hại không?

MU sắc: Đương nhiên là lợi hại rồi.

Dặc Dặc đỡ eo một lúc: Thảo này anh chuyển thành bot.

MU sắc: Hàng anh ấy to hơn anh, hơn nữa còn khỏe hơn anh, anh khăng khăng làm top làm chi chứ?

Dặc Dặc đỡ eo một lúc: A Triết cũng lợi hại lắm, mạnh hơn anh nhiều (Không có ý bảo hồi đó anh chịch không sướng)

MU sắc: Em im đi.

Dặc Dặc đỡ eo một lúc: Mua! Sắp sinh nhật A Triết rồi, em phải làm sao đây??? >﹏<

MU sắc: Thường xuyên khẩu giao cho anh ấy?

Dặc Dặc đỡ eo một lúc: Ít lắm, kỹ thuật không tốt (⊙v⊙)

MU sắc: Thế em thử cái này xem, A Nguyên bảo thích lắm. Trước tiên đi mua ít đồ uống, trà sữa, sprite, nước cam ép blablablabla…

Dặc Dặc đỡ eo một lúc: Dạ dạ!

MU sắc: Sau đó blablablabla…

Dặc Dặc đỡ eo một lúc: Woah! Em học được rồi! Mấy bữa nữa sẽ báo cáo chiến tích với anh ┗|`O′|┛

MU sắc: Không báo cáo cũng được, không muốn nghe em kể chuyện con heo đâu.

Dặc Dặc đỡ eo một lúc: OˍQ

(MU sắc: bản gốc là \”Mu\”, trong đó Mu là pinyin của chữ \”Mộ\”; \”mộ sắc\” có cách đọc gần giống với từ \”暮色\”có nghĩa là \”sắc trời buổi hoàng hôn\”

Mua: là pinyin của chữ \”Mộ à\”)

.

Cuối tháng, quán bar Heat Death có hoạt động như thường lệ, Thẩm Mộ và Khưu Nguyên là người quen cũ của ông chủ nên đương nhiên sẽ tới góp vui. Lâm Dặc biết chuyện cũng thấy thú vị, vội vã kêu Dụ Thiếu Triết đi cùng.

Kết quả lúc gần tới giờ thì Khưu Nguyên bị tắc đường, Dụ Thiếu Triết đột ngột có cuộc họp khẩn phải tham gia, Thẩm Mộ chỉ đành tự mình lái xe đưa Lâm Dặc tới trước.

Đợi đến khi hai người Khưu, Dụ tới nơi, không khí trong quán đã rất high. Đám đông ngồi quanh quầy bar đang chơi trò chơi, vừa đúng lúc Lâm Dặc bị chọn.

\”Chọn một người có mặt ở đây để nấu cháo lưỡi!\”

Này thì có khó chi chứ. Lâm Dặc cười thật tươi ôm lấy Thẩm Mộ rồi hôn lên môi y. Thẩm Mộ tỏ vẻ biếng nhác, mặc cho đầu lưỡi linh hoạt của Lâm Dặc chui vào miệng mình.

Dụ Thiếu Triết nhìn hai người họ đùa giỡn, có chút bất đắc dĩ phàn nàn với Khưu Nguyên: \”Em nói anh nghe, em thấy chúng ta sớm muộn gì cũng bị cắm sừng.\”

\”Cắm thì cắm.\” Khưu Nguyên đưa cánh tay vốn đang đặt trên vai hắn xuống dưới, vỗ nhẹ lên mông hắn: \”Cùng lắm chúng ta cắm lại bọn họ.\”

Hai người nhìn nhau cười, sau đó tiến lên tìm bạn trai mình.

.

Ông chủ Heat Death – Bạch Khê Vũ quen biết Thẩm Mộ nhiều năm. Anh ta biết Thẩm Mộ trước giờ là một tay chơi, chẳng qua tiêu chuẩn rất cao nên hiếm khi đồng ý chơi lớn cùng người khác, cũng cực kỳ khó hẹn chịch. Từ khi yêu đương với Khưu Nguyên là chẳng có ai lọt nổi vào mắt y, mỗi lần tới quán đều chỉ mải khoe khoang tình cảm cùng bạn trai.

Hôm nay không biết làm sao… Bạch Khê Vũ thấy y cùng cậu chàng tóc xoăn đẹp trai lạ mặt kia ôm ấp thân mật, trong lòng có phần rối rắm: Đâu nghe tin cậu ta với Khưu Nguyên chia tay nhỉ?

Mấy cậu bot chờ được Khưu Nguyên chịch có thể ngồi đầy cả quán bar của anh ta. Nếu được nẫng tay trên, anh ta có thể đặt chỗ trước giúp cậu bạn thân không??

Suy nghĩ của anh ta quay cuồng đứt dây cương phóng được cả mười vạn tám ngàn cây số thì nửa tiếng sau cuối cùng cũng thấy chính chủ xuất hiện.

Khưu Nguyên nét mặt vẫn như thường, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Mộ, ôm eo y tuyên bố chủ quyền.

Cùng đi vào với gã còn có một người đàn ông mặc đồ Âu cao lớn tuấn tú, nhóc tóc xoăn vừa thấy hắn liền hò reo, kéo hắn ngồi xuống, sau đó trực tiếp ngồi vào lòng hắn.

Ồ ồ ồ, hóa ra là \”khuê mật\”.

(khuê mật: từ gọi các bạn gái chơi thân với nhau, ở đây có ý kêu hai bot)

Bạch Khê Vũ tự cười bản thân nghĩ quá nhiều, sau đó tiếp tục chống cằm nhìn hai cặp đôi.

Đúng là cảnh đẹp ý vui ~

Vì mai là Chủ Nhật nên Thẩm Mộ buông thả chính mình, uống thêm mấy ly.

Y thích uống rượu, tửu lượng cũng khá, tuy nhiên dễ bị chất cồn kích thích mà chơi đùa điên cuồng, sau khi tỉnh dậy còn hay váng vất đầu óc nên ngày trong tuần sẽ kiềm chế một chút. Hôm nay có Khưu Nguyên bên cạnh, ngày mai còn có thể ngủ nướng cả ngày nên đương nhiên là uống thỏa thích không cần khách sáo!

Đợi tới lúc Khưu Nguyên cảm thấy Thẩm Mộ đang vô thức cọ cọ lên người mình, gã biết ngay con sâu rượu này chắc chắn xỉn rồi.

Gã đỡ mặt Thẩm Mộ, cười nhéo mũi y. Thẩm Mộ mặt ửng đỏ, híp mắt với gã, liếm môi trong vô thức.

Khưu Nguyên dễ dàng bị y quyến rũ, lập tức bế xốc y lên. Tầng hai và tầng ba của Heat Death có phòng dành riêng cho khách quen, gã và Thẩm Mộ sớm đã quen đường thuộc lối.

Xung quanh có tiếng người hú hét rõ ràng, Khưu Thiên cười rất sảng khoái rồi bế bé cưng nhà mình vào thang máy.

Lâm Dặc đảo mắt láo liến, cười hì hì ngoắc cổ Dụ Thiếu Triết, ghé bên tai hắn thủ thỉ gì đó.

Dụ Thiếu Triết nghe xong thì nhướn mày, nửa bất lực nửa buồn cười nhìn cậu: \”Em chỉ giỏi làm loạn thôi.\”

Lâm Dặc nhào vào lòng hắn, xoay qua xoay lại làm nũng: \”Được không anh ~~~\”

Cậu ủ mưu xấu cố tình cọ vào háng Dụ Thiếu Triết, cọ tới khi hắn gần như ngóc đầu dậy. Dụ Thiếu Triết tóm lấy bàn tay đang làm loạn của cậu, ung dung uy hiếp: \”Còn chạm nữa là hậu quả tự em chịu đấy.\”

\”Đương nhiên là em chịu rồi, nếu không anh còn tính tìm ai hả?\” Lâm Dặc nghiêng đầu.

Dụ Thiếu Triết bèn đứng dậy, sửa sang lại nếp nhăn quần áo một chút rồi bảo cậu: \”Vậy đi thôi. Hỏi rõ xem phòng nào trước đã.\”

Lâm Dặc cực kỳ phấn khởi, mang nụ cười ranh mãnh xấu xa chạy tới hỏi thăm Bạch Khê Vũ.

.

Hai người họ cầm thẻ phòng mà Bạch Khê Vũ đã tốt bụng cung cấp, hùng hổ xông vào phòng số 311.

Quần áo của Khưu Nguyên và Thẩm Mộ vứt trên sàn, đã sớm lên giường bắt đầu cuộc vui.

Khưu Nguyên nghe thấy có tiếng người đi vào thì cau mày dừng lại, quay lại thấy là hai người họ thì mới cười mắng: \”Hai người có bệnh à.\” Dứt lời, gã chẳng quan tâm đến hai tên kỳ đà kia nữa, tiếp tục thoải mái đóng cọc.

Thẩm Mộ vùi mình trong lớp chăn mềm mại, hơi nghiêng đầu nhìn về phía hai người bọn họ rồi tiếp tục \”ưm a\” rên rỉ thành tiếng. Cũng chẳng rõ y có thấy rõ không, hay thấy nhưng cũng không để bụng.

\”Ồ quào…\” Lâm Dặc hiếm khi được thấy cảnh dâm sống động như này, cảm thấy cực kỳ hưng phấn, không kìm được tiến lên trước vài bước.

Tầm mắt cậu chuyển từ tấm lưng rộng ướt đẫm mồ hôi của Khưu Nguyên tới chiếc mông cong tròn của gã, sau đó lại nhìn đầu vú hơi sưng cùng dương vật đang nhếch cao của Thẩm Mộ, cảm thấy hai con mắt mình không đủ dùng.

Tiếng va chạm \”pạch pạch\” trộn lẫn cũng tiếng nước \”lẹp nhẹp\” dâm đãng, cộng thêm gậy thịt thô to đang ra ra vào vào lỗ sau đỏ tươi của Thẩm Mộ, tất cả đều kích thích thính giác và thị giác của Lâm Dặc. Cậu không nhịn được nuốt nước bọt, tai với mặt dần ửng đỏ, miệng lưỡi trở nên khô khốc.

Dụ Thiếu Triết bước tới, ấn Lâm Dặc xuống ghế sofa.

Hắn từ trên cao nhìn xuống Lâm Dặc, nói với chất giọng trầm đầy gợi dục: \”Em không nghĩ anh với em lên đến chỉ để xem bọn họ làm đấy chứ?\”

Lâm Dặc cười, xoa nắn đũng quần đã căng phồng của hắn, thành thạo cởi dây thắt lưng rồi kéo quần Âu xuống, cách lớp quần lót ngậm lấy chú bé to bự của hắn.

Nước bọt thấm ướt làm lớp vải dính chặt lên dương vật của hắn, mang tới khoái cảm ấm nóng nhưng chưa đủ đã.

Dụ Thiếu Triết bất mãn cởi quần lót ra, cầm gậy thịt to lớn vỗ nhẹ hai cái lên mặt cậu: \”Ngoan ngoãn liếm đi.\”

Nhờ sự hướng dẫn nhiệt tình của Thẩm Mộ mà kỹ năng khẩu giao của Lâm Dặc đã có tiến bộ vượt bậc. Dạo gần đây khi làm tình, Dụ Thiếu Triết thường thích để cậu bú liếm trước một lần.

Bản thân Lâm Dặc cũng đã bắt đầu ngứa ngáy khó chịu, lập tức ngoan ngoan há miệng ngậm lấy phần quy đầu khổng lồ của hắn.

Dụ Thiếu Triết hưởng thụ cái miệng nhỏ nóng ẩm của Lâm Dặc một lúc rồi đè cậu xuống, kiên nhẫn nới rộng.

Dương vật nóng rực gác lên cửa động đang hé mở rồi từ từ đẩy về trước.

\”Á… Anh trai ơi to quá…\” Cảm giác căng đầy khiến Lâm Dặc không kiềm được thét lên.

Sau khi dương vật đã đâm vào toàn bộ, Dụ Thiếu Triết ôm eo cậu ta từ tốn đâm rút vài lần, thấy Lâm Dặc đã quen dần thì bắt đầu tăng tốc, lúc tiến vào chỉ hận không thể nhét luôn hai trứng dái vào trong lỗ nhỏ mềm ẩm kia, lúc rút ra thì chỉ để lại đầu khấc bên trong, như thể muốn cọ sát lối vào của cậu tới bùng lửa.

\”Ôi… A… Dặc Dặc sắp bị địt chết rồi…\”

Dụ Thiếu Triết cúi xuống, hôn lên giọt nước mắt không thể kìm được mà tráo ra của Lâm Dặc.

Ở phía bên kia, Thẩm Mộ và Khưu Nguyên đã đổi tư thế.

Khưu Nguyên giạng chân ngồi trên giường, Thẩm Mộ quay mặt về phía gã, một tay chống lên vai gã, tay còn lại đỡ lấy dương vật dựng đứng thẳng tắp, ngắm chuẩn cửa vào với quy đầu to lớn rồi từ từ ngồi xuống.

\”Á… Đỉnh quá…\” Thẩm Mộ cuối cùng đã ăn được tới gốc cả con cu to bự. Trán y lấm tấm mồ hôi nhưng trên mặt vẫn là nụ cười nhẹ đầy thỏa mãn.

Khưu Nguyên mê mẩn nhìn y. Thẩm Mộ vừa nhẹ nhàng xoay hông để dương vật khổng lồ ma sát với vách thịt bên trong, vừa cúi đầu hôn gã say đắm.

Lúc này Dụ Thiếu Triết và Thẩm Mộ vừa hay mặt đối mặt với nhau.

Dụ Thiếu Triết vừa ngước mắt lên là có thể thấy đôi chân thon dài khỏe khoắn cùng vòng eo mảnh mai đang căng cứng của y.

Mà Thẩm Mộ cũng vừa khéo thấy được đường chữ V hằn sâu cùng dương vật thô tô ẩn hiện dưới nhúm lông đen của hắn.

Ánh mắt hai người thi thoảng lại chạm nhau, bầu không khí ngập tràn một sự ái muội khó tả.

Cuối cùng Khưu Nguyên tóm lấy mông Thẩm Mộ, hông nhấp nhô nhanh lẹ, mạnh mẽ đụ y tới bắn ra.

Tinh dịch màu trắng đục bắn trên ngực và môi Thẩm Mộ. Y đưa ngón tay quệt lấy một ít rồi nhìn thẳng vào mắt Dụ Thiếu Triết, thè lưỡi liếm hết.

Dụ Thiếu Triết lúc này đây cũng bắn vào sâu bên trong Lâm Dặc.

Cuộc tình dài qua đi, Khưu Nguyên muốn đưa Thẩm Mộ vào phòng tắm để vệ sinh nhưng Thẩm Mộ lại lên cơn lười, kiểu gì cũng không chịu động đậy. Lâm Dặc cũng làm nũng không muốn di chuyển. Dụ Thiếu Triết chỉ đành bế cậu lên giường nghỉ ngơi tạm trước, nằm trên sofa thật sự không được thoải mái.

Hai người Khưu, Dụ đi tắm trước, trên giường chỉ còn lại Thẩm Mộ và Lâm Dặc.

Hai người im lặng mặt đối mặt quan sát dáng vẻ lười biếng sau khi được đút no của đối phương, đột nhiên phì cười.

Lâm Dặc lăn người vào trong, hôn lên bờ môi đã hơi sưng của Thẩm Mộ. Thẩm Mộ hé miệng, dịu dàng đón nhận cậu.

Qua lớp kính thủy tinh của phòng tắm có thể nhìn thấy bên ngoài.

Hai anh top vừa tắm rửa vừa bất lực nhìn nhóc lẳng lơ nhà mình quậy.

Khưu Nguyên xoa tóc Dụ Thiếu Triết, cười bảo: \”Có sừng thiệt rồi kia.\”

Dụ Thiếu Triết hé mắt nhìn gã rồi đột nhiên vươn tay đè gã lên tường, mỉm cười hôn gã.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.