Tình hình hiện tại có thể cho là vô cùng nguy hiểm, phần lớn là vì sự mất tích bí ẩn của Diệp Đỉnh Chi. Bách Lý Đông Quân và Diệp An Thế vô cùng lo lắng nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh để không mắc bẫy. Thật chất Bách Lý Đông Quân có thể dư sức mà tìm ra được vị trí của y nhờ chiếc bông tai mà hắn tặng cho y. Nhưng Tiêu Sắt cùng nhóm Lôi Vô Kiệt muốn tìm ra xem ai là hung thủ thật sự phía sau nên bọn họ đã nhờ tới sự giúp đỡ của hắn.
Bách Lý Đông Quân cư nhiên không thể từ chối vì Diệp An Thế cũng cầu xin hắn, dù gì việc này liên quan đến Vân ca của hắn, hắn cũng muốn tìm ra hung thủ. Một khi đưa ra quyết định này, hắn không thể hấp tấp vội vàng được, hắn cũng chắc chắn kẻ phía sau nhất định sẽ không dám động vào y.
…
Một ngày nữa lại trôi qua. Tại đình viên phủ An Vương. Lôi Vô Kiệt từ xa chạy vào, Tiêu Sắt và Tư Không Thiên Lạc đang ngồi bên trong.
– Tiêu Sắt. Ta nghe nói rồi. Hóa ra người mà huynh nhờ Bách Hiểu Đường tìm là Diệp tiền bối sao? Huynh và Bách Lý * ra vẻ thần bí như vậy làm gì? Giờ thế nào rồi? Người ở đâu? [LVK]
(*Lôi Vô Kiệt gọi Bách Lý Đông Quân là gì hả mọi người? Sư tôn hay sư thúc.v.v.)
– Hiện tại thân phận của Diệp tiền bối đặc biệt, chúng ta vẫn đừng nên gào mồm thì tốt hơn. [Thiên Lạc]
Lôi Vô Kiệt đồng tình với Tư Không Thiên Lạc. Nhưng Lôi Vô Kiệt với tính tò mò đương nhiên sẽ không bỏ qua dễ dàng, lần nữa sang làm phiền Tiêu Sắt.
– Tiêu Sắt. Người đâu? [LVK]
– Ta không nhận được tin tức của Diệp tiền bối. [Tiêu Sắt]
– Sao bảo đã tìm thấy rồi mà? [LVK]
– Hắn bảo sau khi vào cung thì liền mất dấu không quay trở ra. [Tiêu Sắt]
Lúc này, Diệp Nhược Y cùng Diệp An Thế cũng đến hội tụ.
– Cha ta đi quá cẩn trọng, trong cung vốn dĩ đều không phát hiện ra sự xuất hiện của cha ta. Lần này đột nhiên mất tích nhất định có kẻ phía sau hãm hại. Nhưng ta không tin, cha sao có thể bị người ta bắt dễ như vậy. [Vô Tâm]
Cậu suy nghĩ một lúc lại nói tiếp, giọng điệu có chút lo lắng cùng bực dọc.
– Thời gian cha ta mất tích cũng trùng khớp thời gian ta ở trong cung Cảnh Thái, lúc đó ta cảm nhận được có một luồng khí bức áp, nhưng không để ý lắm. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ luồng bức áp đó cũng có liên quan đến cha ta. [Vô Tâm]
– Bên phía Cẩn Tiên Công Công lúc nãy cũng gửi tin đến, bảo là cũng cảm nhận được luồng áp bức đó, nằm trong khoảng cách xa, nhưng Diệp tiền bối may mắn vẫn chưa bị phát hiện. Ta nghĩ Diệp tiền bối đã bị thứ này áp chế. [Ngước Y]
– Ta đã nhờ Cẩn Tiên công công rồi, nếu có tin tức gì của Diệp tiền bối sẽ báo cho chúng ta biết đầu tiên. [Nhược Y]
– Vậy thì tốt. [Tiêu Sắt]
Tiêu Sắt hình như cũng đã nghĩ ra được luồng áp bức đó rốt cuộc là thứ gì, nhưng vẫn chưa chắc chắn. Tiêu Sắt nhất thời nghĩ ra được là vì từng nhìn thấy, chính là lần thân phận của Diệp Đỉnh Chi bị bại lộ.


