– Đ…Đông Quân,…An Thế…
Diệp Đỉnh Chi khó khăn nói từng chữ, cả cơ thể hiện tại cũng không còn sức nên chỉ có thể dựa vào Bách Lý Đông Quân.
Vô Tâm nghe được giọng Diệp Đỉnh Chi yếu ớt gọi tên mình cũng nhanh chóng chạy lại gần. Ánh mắt vạn phần lo lắng nhìn cha.
– Cha…
– Lần này Thành Vô Song phái nhiều người tài giỏi tới chỉ vì một con tin, có thật sự quan trọng như vậy không? Về bảo với mấy lão già ở thành Vô Song rằng nếu thật sự cho rằng bắt được một đứa trẻ là có thể khiến cả giang hồ điên đảo vậy thì đừng nói gì mà thiên hạ vô song, ta thấy cái tên thành Vô Song này cũng không cần gọi tiếp nữa đâu. Còn nữa, thành Vô Song khó có được một viên ngọc sáng, đừng có dùng đao giết heo làm hỏng nó. Câu này phiền ngươi về nói lại cho Tống Yên Hồi nghe. [Trường Phong]
Bên kia, Tư Không Trường Phong trách mắng người của Thành Vô Song. Nếu ngay từ đầu bọn họ không cố chấp thì sẽ không dẫn đến hiện trạng như bây giờ. Bây giờ, Vô Song cũng bị trọng thương. Sư huynh của Vô Song nghe lời nhắc nhở của Tư Không Trường Phong xong cũng muốn đưa sư đệ rời đi.
Nhưng trước khi đệ tử Thành Vô Song rời đi. Tư Không Trường Phong đã dùng nội lực cưỡng ép điều khiển hộp kiếm Vô Song mở ra 13 thanh kiếm. Còn mở ra được thanh kiếm xếp thứ hai trong thập đại danh kiếm, Đại Minh Chu Tước. Đây là điều mà chỉ khi lên được sức mạnh Kiếm Tiên mới có thể làm. Tất cả đệ tử Thành Vô Song, kể cả Lôi Vô Kiệt đều kinh ngạc đến mở to mắt, miệng còn không ngừng cảm thán.
– Dùng kiếm hay dùng thương, đạo lý đều giống nhau cả. Ta chẳng qua chỉ dùng nội lực của mình cưỡng ép điều khiển hộp kiếm Vô Song. Nếu muốn hiểu được đạo lý trong đó thì vẫn phải dựa vào chính bản thân ngươi. [Trường Phong]
– Đa tạ…Thương Tiên chỉ giáo… [Vô Song]
Vô Song vốn đang bị thương nặng nhưng vẫn gắng sức xem một màn của Tư Không Trường Phong, cảm tạ sự chỉ giáo của Tư Không Trường Phong, xong cũng được sư huynh đệ dìu rời đi.
– Đi đi. Mau chóng trị thương. [Trường Phong]
Người của Thành Vô Song đã rời đi hết. Nhưng chuyện hôm nay rốt cuộc gì cũng sẽ không tránh khỏi bị truyền miệng, đồn đại khắp nơi.
– Tam sư tôn. [Đường Liên]
– Đường Liên, lần này vất vả cho con rồi. [Trường Phong]
– Cha!
– Thiên Lạc, lần này con đúng là quá…. [Trường Phong]
– Cha. Cha có thể xuống đây rồi hẵng nói không? Bọn con ngước đầu lên nói chuyện mỏi lắm. [Thiên Lạc]
Tư Không Trường Phong nghe lời con gái nói liền ngoan ngoãn đáp xuống đất. Thiên Lạc gần đó chạy lại ôm Tư Không Trường Phong.
– Cha. Cha đừng giận nữa mà. Con sai rồi, lần sau sẽ không thế nữa. [Thiên Lạc]
– Còn có lần sau sao? Con có biết là cha vì tìm con mà lật tung cả thành Tuyết Nguyệt lên rồi không? [Trường Phong]


