(End) Tin Đồn – Dư Trình – Chương 7: Rồi sau đó nâng đỡ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 24 lượt xem
  • 7 tháng trước

(End) Tin Đồn – Dư Trình - Chương 7: Rồi sau đó nâng đỡ

Khoảnh khắc va vào lòng Tịch Dữ Phong, hương tuyết tùng lành lạnh chỉ khi cận kề trong gang tấc mới ngửi thấy xông khắp khoang mũi, kèm theo nó là mùi thuốc lá nhàn nhạt.

***

Oanh bay là tên bộ phim Giang Nhược vừa đi thử vai.

Bộ phim do công ty Điện ảnh và Truyền hình mới ở Phong Thành lên kế hoạch quay chụp, bình thường hạng mục quê hương thế này đều cần xí nghiệp có tiếng tại địa phương đầu tư ủng hộ.

Vì vậy Giang Nhược rất chắc chắn việc Tịch Dữ Phong có thể giúp đỡ.

Giang Nhược đã suy xét vụ này cả một đường, hiện giờ nói ra lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Trước nay cậu chưa từng khoác lác mình trong sạch cao thượng, nếu đã biến thành một cuộc giao dịch, chút danh dự cuối cùng cũng bị giẫm đạp dưới chân, tại sao không dứt khoát mặt dày tóm chặt cơ hội kiếm chác lợi ích về mình.

Giang Nhược nghĩ thông suốt bèn thở phào.

Sau đó phải giao cho Tịch Dữ Phong định đoạt, quản chi anh có bằng lòng giúp hay không, Giang Nhược đã cố sức tranh đấu thì sẽ không tiếc nuối.

Tịch Dữ Phong do dự trong thoáng chốc, mở miệng hỏi câu đầu tiên là: \”Oanh bay… phim do Giai thị [1] quay à?\”

[1] Gốc là 佳视, mình tra thì nó là công ty Truyền hình Giai Nghệ của Hong Kong, mình không chắc lắm nên để nguyên Giai thị nhé.

Giang Nhược thầm nghĩ quả nhiên bọn họ đều trao đổi tin tức lớn nhỏ khắp Phong Thành. Cậu vội gật đầu: \”Đúng, phim truyền hình đề tài thanh xuân khích lệ tuổi trẻ.\”

Ban nãy cậu còn nhe nanh múa vuốt nói năng lỗ mãng, lúc này lại ngoan ngoãn hẳn, đôi mắt phát sáng nhìn chằm chằm người trong xe hệt như chỉ sợ người ta chạy mất ngay.

Ngón tay Tịch Dữ Phong gõ tay vịn, hỏi tiếp: \”Vì sao không phải nam chính?\”

Xét theo cảnh quay, nhất định nam chính có nhiều nhất, nhưng…

\”Tôi thích hình tượng nam phụ, tôi muốn diễn cậu ta.\” Giang Nhược nói: \”Ngài xem có thể giúp việc này không.\”

Giọng điệu có lý chẳng sợ, song Tịch Dữ Phong nhìn ra cậu đang dè dặt không được tự nhiên.

Vừa không chắc chắn khi giao số mệnh của mình vào tay kẻ khác, lại khó mà che đậy khát vọng mãnh liệt.

Tịch Dữ Phong cảm thấy tâm trạng ấy rất quen, dường như từng gặp ở đâu đó.

Nhất thời không nghĩ ra, cũng không thể để cậu đứng dầm mưa mãi, Tịch Dữ Phong nói với người ngoài ô cửa: \”Tôi phái người đi hỏi, có tin tức gì sẽ trả lời cậu.\”

Mưa tới nửa đêm mới ngớt, hôm nay trời quang mây tạnh, Giang Nhược nấu canh xương củ mài mang đến bệnh viện, lúc múc canh cho An Hà, chóp mũi ngưa ngứa, quay người hắt hơi ba cái liền.

An Hà cầm thìa tự ăn: \”Đã nhắc anh trời sẽ mưa, bảo mang ô mà anh chẳng chịu.\”

Giang Nhược rút giấy lau mũi, khàn giọng: \”Phiền phức lắm, lỡ đâu đánh rơi hay quên không cầm về thì lại phải mua mới.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.