Qua nửa đêm, Giang Nhược bưng bánh ga tô cắm ba cây nến về phòng tập múa, chúc Tịch Dữ Phong \”sinh nhật vui vẻ\” dưới ánh nến dập dờn.
Tịch Dữ Phong – người không bao giờ đón sinh nhật – phối hợp thổi nến. Anh đoán: \”Mỗi cây nến tượng trưng cho mười tuổi à?\”
Giang Nhược lắc đầu: \”Không, mỗi cây một tuổi, năm nay anh ba tuổi.\”
Tịch Dữ Phong bật cười.
Thấy Giang Nhược nói rằng vẫn sẽ giữ căn nhà kia, không trả nhà hay cho người khác thuê lại, Tịch Dữ Phong hỏi: \”Vẫn muốn dọn về đấy sao em?\”
\”Cái chính là em không muốn làm trái hợp đồng, em cũng thích căn nhà ấy nữa.\” Giang Nhược nói như thật: \”Với cả nhỡ đâu sau này em bị đuổi ra đường còn có chỗ che mưa chắn gió chứ.\”
Câu nói quen thuộc, Tịch Dữ Phong cất lời: \”Anh sẽ không đuổi em đi.\”
Giang Nhược nhún vai: \”Tương lai ai biết trước được?\”
Tịch Dữ Phong lập tức lấy điện thoại định gọi trợ lý Thi để sang tên nhà cho Giang Nhược.
Giang Nhược mau lẹ giằng điện thoại của anh: \”Đêm hôm anh có cho người ta ngủ không?\”
\”Thế trời sáng anh gọi.\”
\”Em không cần nhà của anh.\”
\”Vậy thì mua luôn căn em thuê.\”
\”Em không mua nổi.\”
\”Anh mua.\”
Giang Nhược nhức não: \”Vừa mới khen anh biết tôn trọng người khác mà anh đã dùng lời ngon tiếng ngọt của cánh tư bản khủng bố em rồi, sao lớn hơn một tuổi lại thụt lùi đi thế?\”
\”Anh không muốn em chịu thiệt.\” Tịch Dữ Phong nói.
\”Em hời được anh người yêu đẹp trai mà thiệt chỗ nào? Anh có biết lần đầu tiên gặp anh em đã muốn…\”
Giang Nhược nói nửa chừng thì tự biết mình lỡ lời, cuống quýt bụm chặt miệng.
Không may là Tịch Dữ Phong đã nghe thấy: \”Muốn gì cơ?\”
Giang Nhược làm thinh nhìn trời ngó đất, Tịch Dữ Phong túm tay cậu đè lên tường, rặt một vẻ hỏi cung.
Hơi thở phả vào khiến Giang Nhược nóng bừng mặt, sóng lòng cũng rạo rực không thôi.
Giang Nhược nhanh chóng thỏa hiệp, ánh mắt mê li chú mục vào người trước mặt: \”Muốn làm anh tan chảy… như tuyết tan vậy đó.\”
Tịch Dữ Phong nở nụ cười tỏ ra đã hiểu: \”À, vừa gặp đã yêu.\”
Giang Nhược mắc cỡ cuống cả lên: \”Vừa gặp đã yêu thì sao? Ai giống anh, tính kế từng bước.\”
Tịch Dữ Phong không buông lỏng tay, cứ như vậy nhìn cậu: \”Anh tính kế em bao giờ?\”
Nhắc tới chuyện này Giang Nhược lại hăng hái hẳn: \”Lúc đầu là tính kế đó, anh lấy em ra làm lá chắn còn gì.\”
Tịch Dữ Phong không phủ nhận điều này: \”Lúc đầu anh lợi dụng em để qua mắt người khác, nhưng về sau em cảm thấy anh còn cần sao?\”
Giang Nhược được nước lấn tới: \”Xem đi, anh cũng bảo là anh lợi dụng em rồi.\” Kế đó cậu mượn cớ này để hỏi chuyện mình muốn biết: \”Vậy anh nói coi, về sau là tính từ lúc nào?\”