\”Cậu không phủ nhận lần đầu gặp Tịch Dữ Phong đáy lòng đã lờ mờ rung động, nhưng cậu sẽ không mặc kệ bản thân hãm sâu trong ảo tưởng hão huyền.\”
***
Đến khi vào Cẩm Uyển, Giang Nhược đứng trong thang máy hãy còn mất tập trung.
Thợ trang điểm Lâm Hiểu tự mình xuống đón dùng cùi chỏ huých cậu: \”Ê, nhìn bên kia kìa.\”
Giang Nhược máy móc xoay đầu, ở hướng thang máy dành riêng cho khách VIP, tên trai bao dẫn đám con gái đi trước, đằng sau là Tịch Dữ Phong.
Vẫn sơ mi trắng quần tây, áo bành tô vắt trên khuỷu tay và tay xỏ túi quần.
Vẫn hững hờ không để ý, hệt như đánh rơi đồ rồi trở lại lấy mà nửa đường bị người ta niềm nở mời mọc đành phải quay về.
\”Cậu cả nhà họ Tịch đấy.\” Lâm Hiểu thì thầm tin sốt dẻo: \”Ngày xưa nữ phụ đoàn phim bọn mình từng theo anh ta.\”
Giang Nhược sửng sốt, sau đó chậm chạp bình tĩnh lại: \”… Nữ phụ?\”
\”Ừ, Chu Hân Dao ấy, cái người cao cao dáng siêu đẹp ấy, năm ngoái ở trong giới có tên tuổi gì đâu, năm nay thì tài nguyên tốt hàng đống, đợt trước còn nhận đại diện quảng cáo sản phẩm dưỡng da của hãng W cơ.\” Nói tới đây, Lâm Hiểu càng bé tiếng hơn: \”Cái đó đó, em hiểu mà, phí chia tay.\”
Giang Nhược chớp mắt, thật ra không quá hiểu.
Cậu nghĩ mãi, đoạn đặt câu hỏi: \”Anh ta… trăng hoa lắm ạ?\”
Đáng lẽ cậu định hỏi không phải anh ta thích đàn ông ạ, nhưng lời ra đến miệng lại mới lạ khác thường, dẫu sao nghe giọng điệu ban nãy của Tịch Dữ Phong, hẳn là người ngoài vẫn chưa biết chuyện.
Lâm Hiểu cười bảo: \”Đám con ông cháu cha bọn họ đều chơi tẹt ga, đến tuổi thì lấy người gia đình chỉ định, lấy xong vẫn ra ngoài chơi tiếp… Em cảm thấy thế có phải trăng hoa không?\”
Một tiếng \”ting\” vang lên, thang máy xuống tầng một, cửa mở.
Bốn bề vắng tanh, bấy giờ Lâm Hiểu mới thôi không nhìn lối đi cho khách VIP.
Giang Nhược cũng nhìn, lại là bóng lưng xa xôi.
Cậu thấy Lâm Hiểu cảm thán: \”Mẫu đàn ông như thế, dù không được lợi lộc cũng có người muốn đi theo.\”
Vấn đề này Giang Nhược không tán thành.
Vỏ bọc đẹp đẽ bên ngoài chỉ thoảng qua như mây khói, thực lực kinh tế mạnh mẽ mới là nền móng vững chắc đời đời.
Cậu không phủ nhận lần đầu gặp Tịch Dữ Phong đáy lòng đã lờ mờ rung động, nhưng cậu sẽ không mặc kệ bản thân hãm sâu trong ảo tưởng hão huyền.
Đây là bài học hiện thực dạy cho cậu.
Nhưng cậu cũng sẽ không cướp đoạt quyền nằm mơ của người khác.
Sau khi vào tiệc, Lâm Hiểu ngồi cùng Giang Nhược lại tám những tin vịt khác, bao gồm mẹ ruột của cậu cả nhà họ Tịch mất sớm, bà chủ hiện nay là một ngôi sao nữ ngài Tịch cưới sau này.