Editor: Nina
Kỳ Kim bị Thẩm Gia Lan đánh mà ngu người, ăn vài đòn đau mới kịp hồi hồn.
\”Thẩm Gia Lan! Cậu làm gì vậy?\” Kỳ Kim cắn phải lưỡi, nói chuyện cũng không rõ chữ.
\”Còn làm gì nữa?\” Thẩm Gia Lan nửa quỳ trên người cậu ta, từ trên cao nhìn xuống, trên mặt như kết một lớp băng sương, y nói, \”Đương nhiên là đánh mày.\”
Cùng lúc với lời nói, lại một đấm nữa nện lên mặt Kỳ Kim.
Kỳ Kim bị đánh mạnh đến mức đầu quẹo sang một bên, mùi màu tươi trong miệng ngày càng nồng. Cổ áo cậu ta bị Thẩm Gia Lan xách lên, siết chặt lấy cổ khiến cậu ta khó thở như bị kẹt trong lưới nhện.
Kỳ Kim không thể thấy mặt mũi bầm dập của chính mình, chỉ có thể thấy gương mặt chìm trong bóng râm của Thẩm Gia Lan.
Tức thì, lòng cậu ta sinh ra một nỗi kích động mãnh liệt, khiến lông tơ cậu ta dựng đứng hết cả lên.
Không phải cậu ta chưa nghe qua độ tàn bạo khi nổi điên của Thẩm Gia Lan, nhưng vì đối tượng hứng chịu cơn giận không phải bản thân, cậu ta chỉ biết dưới góc độ hóng chuyện mà thôi.
Mà giờ phút này, cậu ta mới thật sự cảm nhận sự đáng sợ của Thẩm Gia Lan.
Kỳ Kim cố hết sức nuốt ngụm nước bọt có lẫn máu xuống, nơm nớp sợ hãi nắm chặt cánh tay đang nắm cổ áo cậu ta, nói năng lộn xộn: \”Thẩm, Thẩm Gia Lan, chúng ta là bạn cùng lớp đó. Sao cậu lại giúp Trác Khiêm? Rõ ràng là do Trác Khiêm gây chuyện trước.\”
Vừa dứt câu, Thẩm Gia Lan đột nhiên siết mạnh hơn, Kỳ Kim theo đà bị kéo giật lên.
Khoảng cách bất thình lình bị rút ngắn, Kỳ Kim càng thấy rõ cơn tức giận quay cuồng dưới đáy mắt Thẩm Gia Lan, lông tơ trên người cậu ta dựng đứng, sợ hãi run lẩy bẩy.
Thẩm Gia Lan lạnh lùng nói: \”Kẻ đáp án không phải chính là tụi mày à? Kẻ lừa tiền không phải chính là tụi mày à? Chuyện này để cho nhà trường xử lý là được, nhưng mày cứ phải trở mặt đổ lỗi lên người khác. \”
\”Vốn dĩ là do Trác Khiêm gây chuyện trước.\” Kỳ Kim không cam tâm, \”Kiều Kiệt không có gan báo giáo viên. Nếu Trác Khiêm không xúi giục nó thì sao chuyện này có thể đến tai thầy cô!\”
Thẩm Gia Lan tức tới bật cười: \”Tụi mày làm chuyện không giống con người mà còn sợ bị người ta tố cáo? Nếu tao là Trác Khiêm, tao cũng sẽ kêu Kiều Kiệt báo giáo viên.\”
Kỳ Kim kinh ngạc trợn mắt, như không thể tin nổi tại sao Thẩm Gia Lan lại nói giúp Trác Khiêm.
\”Loại người ghê tởm, dơ bẩn như bọn mày, không khác gì đám sâu bọ.\” Sự chán ghét trong mắt Thẩm Gia Lan dần đậm lên, \”Nhìn bọn mày thêm một cái cũng hết hứng ăn.\”
Nếu như bảo lời nói của Thẩm Gia Lan như một con dao đâm thẳng vào ngực Kỳ Kim, thì ánh mắt như đang nhìn một con rệp không thèm giấu kia y chính là đợt hồng thủy cuốn trôi phòng tuyến cuối cùng trong trái tim Kỳ Kim.
Cảm giác nhục nhã và phẫn nộ nhấn chìm cậu ta như một cơn thủy triều, kèm với đó là nỗi tự ti đè ép bao lâu nay.
Cậu ta liều lĩnh nhào về phía Thẩm Gia Lan, nhưng vốn chẳng phải đối thủ của y, bị y đá lăn ra đất một cách dễ dàng.