Editor: Nina
Hôm nay là ngày công bố thành tích kết quả thi giữa kỳ. Giáo viên từng môn sẽ công bố đáp án trước, học sinh có thói quen ghi lại đáp án lên giấy nháp rồi mới ghi vào bài thi, vừa hay có thể tự chấm điểm trước.
Hôm nay, cũng là một ngày vừa buồn vừa vui đối với Kiều Kiệt.
Vui chính là những đề do Trác Khiêm đoán đúng hết rồi. Buồn chính là quả nhiên đáp án mà cậu ta nhận được từ lớp 11-1 là sai!
Sai một hai câu thì thôi, Kiều Kiệt đưa cho Lạc Trạch và Lý Gia Nhiên kiểm tra chung, phát hiện gần như tất cả đáp án đều sai hết, ngay cả câu trắc nghiệm đơn giản nhất cũng sai.
Đối chiếu đáp án xong, mặt Kiều Kiệt xanh như tàu lá chuối.
Cậu ta cũng không ngu, bị người to chơi rõ rành rành như thế, không thể nào không đoán ra.
Nhưng giận nhất ở chỗ, đám người đó chơi cậu ta thì thôi, còn nuốt trọn hai mươi nghìn tệ. Nếu không phải nhờ có Trác Khiêm giúp, kết quả được đưa ra, cậu ta sẽ nhận được điểm số thấp nhất từ xưa đến nay. Chắc chắn sẽ phải ăn một trận đòn.
Ban đầu Lạc Trạch và Lý Gia Nhiên đã từng khuyên Kiều Kiệt đừng quá tin người lớp 11-1, nhưng họ cũng không ngờ người lớp 11-1 sẽ chơi ác đến mức này. Giả dụ như Kiều Kiệt thực sự chép theo đáp án đó, thành tích mỗi môn chắc chắn không quá hai chữ số.
Chỉ tưởng tượng đến hậu quả như vậy, đã khiến người ta sợ toát mồ hôi lạnh.
Lạc Trạch nói: \”Tụi nó quá đáng thật.\”
Lý Gia Nhiên hiếm khi nói xấu sau lưng người khác, lần này cũng bị chọc tức, gật đầu nói: \”Tụi nó còn lấy tiền, tức là đã lừa hai mươi nghìn tệ từ Kiều Kiệt.\”
Nhắc đến hai mươi nghìn tệ là thấy đau. Tuy rằng đối với cậu ta thì hai mươi nghìn tệ không phải số tiền lớn, nhưng cũng không phải số tiền nhỏ, đã đủ để mua một đôi giày thể thao khá xịn rồi.
\”Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.\” Kiều Kiệt siết nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, \”Dù không thể lấy lại hai mươi nghìn tệ, tôi cũng phải bắt tụi nó trả giá!\”
Lúc này, một giọng nói bình tĩnh truyền đến từ phía sau cậu ta: \”Có thể lấy lại.\”
Kiều Kiệt quay đầu nhìn Trác Khiêm, hỏi: \”Lấy lại kiểu gì?\”
Trác Khiêm không đáp, lấy điện thoại từ trong túi áo, đầu ngón tay được cắt gọn gàng gõ lên màn hình.
Bọn Kiều Kiệt thấy thế, không hiểu gì hết, còn tưởng Trác Khiêm nghĩ ra cách tuyệt vời nào đó để lấy lại tiền, muốn cho bọn họ xem thứ gì đó quan trọng nên cả bọn chụm đầu lại.
Ngay sau đó, bọn họ thấy Trác Khiêm ấn vào WeChat, nhấp vào giao diện thanh toán của WeChat.
Đầu ngón tay Trác Khiêm gõ lên màn hình điện thoại, hất cằm ra hiệu về phía đáp án mà giáo viên đã viết trên bảng đen, mở miệng: \”Thanh toán đã. Tôi đoán đúng bao nhiêu câu như thế. Các cậu tự tính xem mình làm đúng bao nhiêu câu rồi đi.\”