Editor: Nina
Trác Khiêm thừa nhận, cậu hèn nhát thật.
Dù cậu thường xuyên lý luận suông, nhưng thật ra chưa từng yêu đương, không biết phải đối mặt với tình cảm đột ngột nảy sinh như thế nào.
Hơn nữa, cái thích này vốn dĩ không nên tồn tại.
Ban đầu, cậu tiếp cận Thẩm Gia Lan chỉ là muốn lợi dụng Thẩm Gia Lan để loại bỏ quả hệ thống phiền phức này, tiện thể trốn tránh nhiệm vụ công lược Yến Thư Dương.
Bây giờ nhìn lại, hành động của cậu quả thật là tự đào mồ chôn. Quả nhiên người tính không bằng trời tính…
Còn chưa yêu đương mà Trác Khiêm đã cảm thấy mình nếm phải nỗi đau thất tình.
Ôi…
Trời ơi trời ơi trời ơi!
Trác Khiêm \”thất tình\” bơ phờ uể oải, sau khi về đến nhà cũng không còn sức chọc Trác Phi.
Trác Phi tránh được một kiếp nạn thở phào nhẹ nhõm, cơm nước xong là co cẳng chạy ngay.
Trác Duệ hiếm khi về nhà lại bình tĩnh quan sát biểu cảm của Trác Khiêm. Trác Khiêm buông chén đũa sau Trác Phi, đứng dậy định về phòng, anh ta vội vàng đứng dậy đi theo.
Trác Duệ gọi Trác Khiêm trước cửa phòng.
Mất một lúc lâu Trác Khiêm mới phản ứng lại, bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa, quay đầu nhìn về phía Trác Duệ.
Ánh đèn trong phòng chiếu rọi lên mặt Trác Khiêm, soi rõ vẻ mặt như mây mù giăng lối của cậu.
Nhìn kỹ còn thấy khóe mắt cậu đỏ hồng, chóp mũi cũng đỏ, hình như mới khóc trước đó không lâu.
Tầm mắt Trác Duệ lượn một vòng trên mặt Trác Khiêm, sau đó nhẹ nhàng lên tiếng: \”Giờ em có rảnh không? Anh có chuyện muốn nói với em.\”
Trác Khiêm: \”…\”
Ở trường cũng vậy, ở nhà cũng thế.
Chẳng lẽ nhìn cậu giống micro lắm hả? Sao ai cũng muốn nói chuyện với cậu hết vậy?
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, Trác Khiêm vẫn để Trác Duệ vào phòng.
Căn phòng chật hẹp, đồ đạc cũ kỹ, nguyên chủ cũng không phải người hay dọn dẹp. Lúc Trác Khiêm đến ở, trong phòng lộn xộn không khác gì ổ chó. Bây giờ đã được dọn dẹp qua, nom cũng gọn gàng hơn nhiều.
Trác Khiêm bước đến mở cửa sổ, để làn gió lạnh sảng khoái thổi tan, xua tan bầu không khí nặng nề và ẩm mốc trong phòng.
Trác Duệ đóng cửa lại, im lặng nhìn Trác Khiêm đứng trước cửa sổ. Gió đêm cuối thu cuốn lấy những sợi tóc của cậu, hất tung tóc mái. Cậu tiện tay vuốt tóc mái ra sau đầu, để lộ vầng trán láng bóng.
Từ khi còn nhỏ, Trác Duệ đã biết Trác Khiêm đẹp. Nhiều người khen rằng Trác Khiêm đáng yêu như một con búp bê Tây Dương, vừa trắng trẻo vừa ngoan ngoãn, nhưng anh ta không có khái niệm cụ thể về chữ \”đẹp\” này.
Ngay thời khắc này, ánh mắt anh ta dừng trên khuôn mặt tinh xảo của Trác Khiêm, bỗng hiểu ra ý nghĩa của chữ \”đẹp\”.
Bảo sao người phụ nữ đó lại ngắm trúng Trác Khiêm.