Editor: Nina
Chú Lưu không biết nhà Trác Khiêm ở đâu, định chở Trác Khiêm về nhà Thẩm Gia Lan. Nghe Trác Khiêm nói thế, ông cũng không nghĩ nhiều, chỉ cười hì hì hỏi có phải Trác Khiêm sống gần quảng trường Tô Đức hay sao.
Dù sao Thẩm Gia Lan cũng đang ở đây, Trác Khiêm không dám nói dối, sờ mũi đáp cậu có chút việc.
Kết quả vừa dứt lời, cậu lập tức nhận thấy động tác Thẩm Gia Lan vốn đang dựa vào ghế từ từ ngồi dậy. Không biết Thẩm Gia Lan vừa tỉnh dậy hay là giả vờ ngủ, vừa mở miệng là hỏi: \”Cậu có việc gì?\”
Trác Khiêm quay đầu nhìn lại.
Đôi mắt Thẩm Gia Lan vô cùng tỉnh táo, giống như chưa từng ngủ vậy.
Hình như Thẩm Gia Lan không vui vì Trác Khiêm định tự tiện bỏ đi, tỏa ra áp suất thấp, nhăn mày, nhìn chòng chọc Trác Khiêm không chớp mắt.
Trác Khiêm thầm nghĩ câu này nghe quen ghê.
À phải rồi, không phải chính là câu Yến Thư Dương hay nói đấy sao? Từ khi nào mà Thẩm Gia Lan cũng thích xen vào chuyện người khác giống Yến Thư Dương vậy?
Trác Khiêm thở dài trong lòng, cậu không muốn để Thẩm Gia Lan biết được những chuyện phiền phức đó.
\”Tôi muốn mua vài thứ, định đi dạo quanh quảng trường Tô Đức.\” Cậu đành nói thế.
Thẩm Gia Lan không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Trác Khiêm.
Trác Khiêm không biết Thẩm Gia Lan đang nhìn cái gì. Cậu bị đôi mắt đen láy kia nhìn tới nổi da gà, nhưng không thể không cố đối diện với Thẩm Gia Lan.
Sau đó, cậu nhếch môi, cười với Thẩm Gia Lan: \”Sao vậy?\”
Thẩm Gia Lan không tiếp lời cậu, cuối cùng cũng thu hồi ánh mắt, quay đầu nói với chú Lưu: \”Chú Lưu, dừng ở phía trước đi ạ.\”
Chú Lưu đáp được.
Thẩm Gia Lan lại nói: \”Lát nữa chú cứ về đi, con tự mình gọi xe.\”
Chú Lưu khó hiểu hả một tiếng.
Trác Khiêm cũng sững người, vội nắm cánh tay Thẩm Gia Lan: \”Cậu có chú Lưu đưa đón mà? Cần gì phải bắt xe về nhà chi cho phiền?\”
Thẩm Gia Lan nhìn bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình của Trác Khiêm, vẻ mặt bình thản nói: \”Tôi cũng định đi dạo quảng trường Tô Đức.\”
\”…\” Biểu cảm trên mặt Trác Khiêm nứt ra, \”Cậu định đi mua đồ sao?\”
\”Không mua.\”
\”Vậy cậu dạo cái gì?!\”
Thẩm Gia Lan cười như không cười phản bác: \”Không mua đồ thì không được đi dạo? Đó là sản nghiệp nhà cậu à? Hay là cậu có quyền quyết định?\”
\”…\”
Trác Khiêm giữ vẻ mặt mất kiểm soát biểu cảm ngồi yên một lát. Thấy biểu ngữ của quảng trường Tô Đức bên ngoài cửa sổ xe càng lúc càng gần, Thẩm Gia Lan vẫn không có ý định đổi lời, lòng cậu thấy hơi sốt ruột.
Người nguyên chủ vay tiền tên là Dư Vĩ, nhưng Dư Vĩ là ông chủ của đám người đó, ru rú trong hang ổ, hiếm khi lộ diện. Lần này người hẹn gặp với Trác Khiêm là tên bạn xấu Lý Sách mà nguyên chủ đã chơi cùng trước kia.