Editor: Nina
Trác Khiêm cảm thấy cực kỳ mắc cỡ. Nếu không phải do Thẩm Gia Lan đang ôm cậu thì cậu hận không thể trực tiếp chạy về giường.
Nhưng Thẩm Gia Lan không hề có ý định sẽ quay về giường, thậm chí còn ôm cậu nhích gần cửa sổ sát đất.
\”Thẩm Gia Lan!\” Trác Khiêm sợ tới mức hét lên, ôm chặt lấy cổ Thẩm Gia Lan, \”Anh định làm gì vậy?\”
Thẩm Gia Lan an ủi vuốt ve vai cậu, nói bên tai: \”Em nhìn ra ngoài đi.\”
Trác Khiêm không nhìn, không muốn quay đầu.
Dường như Thẩm Gia Lan không ngờ sẽ dọa Trác Khiêm đến mức này, thấy buồn cười: \”Những chiếc máy bay không người lái đó là do anh đặt. Em yên tâm, sẽ không quay chúng ta, hơn nữa từ bên ngoài cửa sổ không thấy được phía trong.\”
Trác Khiêm vẫn vùi mặt trên vai Thẩm Gia Lan: \”Anh đặt máy bay không người lái làm gì?\”
Thẩm Gia Lan nói: \”Em nhìn rồi biết.\”
Trác Khiêm do dự trong chốc lát, nghi ngờ quay đầu nhìn, ngay sau đó phát hiện số lượng máy bay không người lái đã nhiều như bầu trời đầy sao.
Mỗi một chiếc máy bay không người lái đều phát ra ánh sáng, những đốm sáng ấy như dòng nước chảy, từ từ tụ lại thành một vùng, cuối cùng vẽ ra một hình dáng đơn giản trên bầu trời đen kịt.
Đương nhiên Trác Khiêm đã từng thấy máy bay không người lái, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy số lượng lớn đến vậy.
Trong chốc lát, cậu bị mùi tiền từ độ xa hoa này dọa đến mức không nói nên lời.
Mãi cho đến khi Thẩm Gia Lan đột nhiên thúc một cái, cậu mới sực tỉnh táo lại. Ngay lập tức, hai bên vành tai đều đỏ bừng lên.
\”Em không nhận ra gương mặt đó giống ai sao?\” Thẩm Gia Lan hỏi.
Đã là lúc nào rồi, Trác Khiêm làm gì còn tâm trạng đi để ý xem gương mặt máy bay không người lái xếp thành giống ai. Đầu óc cậu như hóa thành bùn nhão, không thể suy nghĩ được gì.
Cậu quay đầu lại ôm cổ Thẩm Gia Lan, bất lực lắc lắc đầu.
\”Giống em.\” Thẩm Gia Lan hôn nhẹ lên má cậu.
\”Giống chỗ nào chứ?\” Trác Khiêm thở dốc, không thở nổi, \”Em không phải người có thể vẽ được bằng mấy nét phác họa đâu.\”
Nghe vậy, Thẩm Gia Lan không nhịn được bật cười: \”Tin anh đi, tụi nó cố hết sức rồi.\”
Những chiếc máy bay không người lái lơ lửng bên ngoài cửa sổ sát đất một lúc lâu. Đầu tiên là xếp thành một hình trái tim, tiếp đến là hai chữ cái đầu trong tên Trác Khiêm, rồi lại biến hóa thành đủ thứ kiểu dáng.
Cuối cùng, những chiếc máy bay không người lái bao quanh bọn họ như những vì sao lấp lánh trên bầu trời cao.
\”Chúc mừng sinh nhật.\” Ý cười trong giọng nói của Thẩm Gia Lan đầy ắp như muốn tràn ra, \”Hy vọng món quà của anh vẫn chưa đến quá muộn.\”
Đôi tay Trác Khiêm đang ôm cổ Thẩm Gia Lan càng siết chặt, cơ thể cậu càng run rẩy dữ dội hơn dưới ánh sáng lấp lánh như bầu trời sao phía sau lưng.