[End] Thụ Chính Bạch Liên Hoa Ooc Rồi – Phán Nguyệt Lượng – Chương 98: Xin lỗi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[End] Thụ Chính Bạch Liên Hoa Ooc Rồi – Phán Nguyệt Lượng - Chương 98: Xin lỗi

Editor: Nina

Thẩm Gia Lan xoay người đi về phía Trác Khiêm, nhỏ giọng ừ một tiếng.

Đột nhiên Trác Khiêm có cảm giác như mình bị lừa, muốn nổi đóa lại không nỡ giận Thẩm Gia Lan. Cuối cùng, cậu chỉ nhẹ nhàng đẩy Thẩm Gia Lan đã đi đến trước mặt mình: \”Sao anh không nói sớm? Để em đưa anh đi lòng vòng lâu như vậy.\”

Thẩm Gia Lan nắm lấy bàn tay Trác Khiêm đang đẩy y, nói: \”Là vì anh lo em sẽ không muốn đến đây.\”

\”Tại sao em không muốn đến đây?\” Trác Khiêm buồn cười nói, \”Em không có chìa khóa nhà, kiểu gì chẳng phải lang thang bên ngoài?\”

Nói xong, Trác Khiêm lại thấy tò mò, \”Anh không có thẻ căn cước của em thì làm sao xử lý thủ tục thuê phòng được?\”

\”Đây là phòng Liễu Nhứ đã đặt. Anh ấy để lại thẻ phòng ở quầy lễ tân.\”

Trác Khiêm ồ một tiếng, cậu có rất nhiều điều muốn nói, cậu muốn hỏi khoảng thời gian này Thẩm Gia Lan thế nào, muốn hỏi Thẩm Gia Lan chạy ra kiểu gì, muốn hỏi thái độ của người nhà Thẩm Gia Lan hiện tại ra sao.

Có lẽ bởi vì quá nhiều điều muốn hỏi, khiến cậu nhất thời không biết phải mở lời từ đâu.

Căn phòng này rất rộng, chia làm hai phía trong và phía ngoài. Phía trong đặt một chiếc giường rộng hai mét trông rất mềm mại và thoải mái. Phía bên ngoài đặt một chiếc bàn trà, sô pha và một khung cửa sổ sát đất lớn đến mức gần như bao phủ cả bức tường.

Tấm kính của cửa sổ sát đất được lau chùi sạch sẽ, bóng loáng. Đứng từ xa, bọn họ có thể trông thấy bóng dáng chính mình phản chiếu trên đó. Khi đến gần thì có thể ngắm nhìn khung cảnh thành phố lung linh ánh đèn dưới màn đêm.

Đêm đã khuya, cả thành phố như đang chìm trong giấc ngủ say, bầu trời đêm tối đen như một bức màn sân khấu vô tận, nặng nề đến mức như sẽ sập xuống bất cứ lúc nào.

Thẩm Gia Lan bật máy sưởi trong phòng, bảo Trác Khiêm mang dép trong nhà vào.

Trác Khiêm còn đang mặc bộ đồ ngủ xuân hè.

Cậu đã lục được bộ quần áo ngủ này từ trong tủ quần áo, bị nguyên chủ đè dưới cùng, hình như là do Chu Văn Nhã mua cho cậu.

Bộ quần áo có chất lượng kém, chỉ là một lớp vải mỏng, hơn nữa trên bộ quần áo thuần xám tự dưng lại in một con Pikachu phía ngực.

Thế nhưng vừa nãy bị gió thổi một trận tơi bời bên ngoài, đương nhiên không thể mặc bộ đồ này đi ngủ được nữa.

Vốn dĩ Trác Khiêm chẳng thấy bộ đồ này có vấn đề gì, song lúc này đứng dưới ánh đèn sáng sủa mới chợt nhận ra bộ đồ này của mình vừa xấu vừa quê.

Hiếm khi mới thấy mắc cỡ một lần, vô thức níu góc áo.

Thực tế, nếu không nhờ Thẩm Gia Lan, e rằng cả đời này cậu cũng không thể thuê được căn phòng này. Ở một góc độ nào đó thì Yến Thư Dương và Trác Phi nói không sai, chênh lệch giữa cậu và Thẩm Gia Lan quá lớn.

Một khi suy nghĩ này xuất hiện thì không cách nào loại bỏ được. Tựa như một giọt mực rơi xuống làn nước trong, nhanh chóng lan rộng khắp chốn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.