[End] Thụ Chính Bạch Liên Hoa Ooc Rồi – Phán Nguyệt Lượng – Chương 97: Niềm vui bất ngờ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[End] Thụ Chính Bạch Liên Hoa Ooc Rồi – Phán Nguyệt Lượng - Chương 97: Niềm vui bất ngờ

Editor: Nina

Sau khi Yến Thư Dương rời đi, Trác Khiêm vẫn trốn mãi trong phòng.

Trác Phi cẩn trọng gõ cửa vài lần, Trác Khiêm không chịu ra ngoài.

Cuối cùng, Trác Khiêm bị Trác Phi làm phiền liên tục mất kiên nhẫn, đột ngột mở cửa ra.

Trác Phi bên ngoài còn đang giữ tư thế gõ cửa, bất chợt đối diện với Trác Khiêm, nhỏ giật mình vội buông tay xuống.

\”Anh không sao chứ?\” Trác Phi nhỏ giọng nói.

\”Không sao.\” Trác Khiêm trả lời.

\”Không sao thì tốt.\” Trác Phi thở phào nhẹ nhõm rõ ràng, ngược lại còn nhỏ giọng hỏi, \”Em ăn đồ bạn anh mang đến được không?\”

Trác Khiêm: \”…\”

Cậu còn tưởng Trác Phi thật lòng quan tâm mình, không ngờ chuyện Trác Phi để ý chính là đồ ăn vặt do Yến Thư Dương mang đến.

\”Nếu cô không ngại sau này bị tôi làm khó thì cứ ăn đi.\” Trác Khiêm nói.

Nghe vậy, Trác Phi lập tức nhăn mặt như có tang: \”Anh thật quá đáng! Mấy món đó mua tới là để ăn mà?\”

Nhìn dáng vẻ Trác Phi tức muốn hộc máu nhưng chẳng làm gì được cậu, Trác Khiêm cảm thấy tâm trạng đỡ hơn nhiều. Cậu dựa vào khung cửa, nhướng mày: \”Cũng có phải cho cô ăn đâu, là cho tôi ăn.\”

\”Chúng ta là người một nhà, cho anh ăn không phải cũng là cho em ăn sao?\” Trác Phi cố đấm ăn xôi, \”Ba mẹ em sắp về rồi, chẳng lẽ anh cũng không cho họ ăn luôn?\”

Trác Khiêm đáp không cần nghĩ: \”Bọn họ càng không được phép ăn.\”

Trác Phi: \”…\”

À phải rồi, suýt nữa thì nhỏ quên mất ông anh họ này cực kỳ ghét ba mẹ nhỏ. Nói đi phải nói lại, nhỏ phải cảm ơn ba mẹ vì đã san sẻ bớt lửa đạn từ ông anh này với nhỏ.

Nhưng anh họ nhỏ quá đáng quá đi, nhỏ đã làm giúp bao nhiêu chuyện thế cơ mà. Nhất là đêm giao thừa đó, vì giám sát mấy bà dì kia cắm hoa mà suýt bị gió đông thổi thành đồ ngu luôn rồi, kết quả anh họ lại đối đãi với nhỏ như thế này!

Sao ác ôn quá vậy? Hu hu hu…

Trác Phi thấy vô cùng tủi thân, quấy rầy Trác Khiêm vừa gào vừa hét, lần này nhỏ không chỉ muốn ăn mấy món đồ ăn vặt kia mà còn muốn ăn cả bánh sinh nhật nữa!

Nhỏ đã cho đi nhiều như vậy, ăn có mỗi cái bánh kem thì có sao?!

\”Anh còn nhớ hoa hồng anh tặng anh Gia Lan không? Nếu không nhờ em đứng canh mấy bà dì đó trong gió lạnh thì còn lâu mới cắm xong.\” Trác Phi nắm cánh tay Trác Khiêm, không cam tâm la làng, \”Trác Khiêm, anh đúng là kẻ không có lương tâm, vừa bắt được anh Gia Lan là trở mặt ngay. Nếu không có em giúp anh thì anh có thể thuận lợi bày tỏ với anh Gia Lan như thế được ư?\”

\”Ừ ừ ừ…\” Trác Khiêm rút tay về, vội lùi ra sau hai bước, sợ Trác Phi lại bám tới, \”Cô ăn đi, ăn xong đừng làm phiền tôi nữa.\”

Nghe nói vậy, mới giây trước còn đang gân cổ lên rống chơi xấu Trác Phi lật mặt tại chỗ, bắt hai tay, mừng rỡ nói: \”Thật hả? Oa! Anh tốt quà à. Anh chính là anh ruột của em. Em xin rút lại mấy lời vừa nói, anh là người tốt hàng thật giá thật.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.