Editor: Nina
\”Đương nhiên là người ta đến để gặp anh rồi.\” Trác Phi quan sát thấy tình hình không ổn, vội tiến tới, thì thầm với Trác Khiêm, \”Anh, người ta mang đến nhiều thứ như vậy, anh đừng làm mặt lạnh nữa.\”
Trác Khiêm liếc Trác Phi.
Trác Phi bị ánh mắt lạnh lẽo của Trác Khiêm làm sởn tóc gáy, sợ không dám nói gì nữa.
Trác Khiêm bước đến trước mặt Yến Thư Dương, lạnh lùng lặp lại câu hỏi vừa rồi: \”Cậu đến làm gì?\”
\”Ở trong trường cậu cứ trốn tôi mãi, còn chặn cả số điện thoại lẫn WeChat của tôi, tôi đành phải đến tận nhà tìm cậu thôi.\” Yến Thư Dương cười nói, \”Hy vọng không làm phiền đến cậu.\”
Trác Khiêm nhìn khuôn mặt tươi cười của Yến Thư Dương, lần đầu tiên cảm thấy nụ cười của đối phương chói mắt đến mức khiến cậu khó chịu.
Trác Phi đứng ngóng trông bên cạnh, thông thường thì vào giờ này, vợ chồng Chu Văn Nhã và Trác Tuấn Quý có thể sẽ về nhà bất cứ lúc nào.
Trác Khiêm đơ mặt mím môi, do dự trong chốc lát mới nói: \”Cậu theo tôi qua đây.\”
Nói xong, cậu đi về phía phòng ngủ.
Yến Thư Dương ngoan ngoãn đi theo sau cậu.
Đi được vài bước, Trác Khiêm sực nhớ ra, quay đầu dặn Trác Phi đang ngồi chồm hổm trước bàn trà chảy nước miếng với bánh sinh nhật: \”Đừng động vào mấy thứ đó.\”
Trác Phi nhăn mặt như trái khổ qua: \”Hả? Tại sao? Em muốn ăn bánh kem!\”
\”Không được.\” Trác Khiêm nói, hình như lo rằng Trác Phi sẽ ăn vụng, lấy điện thoại ra chụp một tấm hiện trạng trên bàn trà.
Trác Phi ngơ ngác hỏi: \”Anh chụp chi vậy?\”
Trác Khiêm cất điện thoại, thản nhiên đáp: \”Để lát nữa soi lại.\”
Trác Phi: \”…\”
Nhỏ bị sốc vì nước đi này của Trác Khiêm, nửa ngày trời vẫn không thể khôi phục tinh thần lại được.
Chẳng biết có phải do vẻ mặt ngu người của Trác Phi buồn cười quá hay không, Yến Thư Dương chứng kiến toàn bộ bỗng bật cười.
Cả khuôn mặt Trác Phi lập tức đỏ bừng vì mắc cỡ, nhỏ vừa tức vừa bực, song không dám ý kiến ý cò với Trác Khiêm, chỉ có thể hướng ánh mắt oán trách về phía Yến Thư Dương.
\”Xin lỗi, không nhịn nổi.\” Yến Thư Dương nhanh chóng kiểm soát biểu cảm, để thể hiện sự biết lỗi, hắn ra dấu tay \”Mời\” với Trác Phi, \”Nếu em muốn thì cứ ăn mấy thứ anh mang đến đi.\”
Trác Phi mới giây trước còn đang u sầu lập tức hóa vui mừng, woa một tiếng: \”Thật hả?!\”
\”Giả đó.\” Trác Khiêm nhíu mày, \”Đừng động đến mấy thứ đó.\”
Trác Phi lại làm mặt chán nản.
\”Không sao đâu, mấy thứ tôi mang đến toàn là đồ ăn, nếu các cậu không ăn thì tôi chỉ có thể mang đi vứt. Thế thì lãng phí lắm đúng không\” Yến Thư Dương ôn hòa giải thích.