Editor: Nina
Thực ra Trác Khiêm đã đoán trước được phần nào. Dù sao Thẩm Gia Lan đã ở nhà cậu lâu như vậy, hơn nữa từ hành vi nhà họ Thẩm gấp gáp cho người tới rước Thẩm Gia Lan đi đã cho thấy, không khó để nhận ra.
Nhưng cậu có đoán được cũng như không, ngoại trừ lo lắng suông ra, dường như cậu cũng chẳng làm được gì khác.
Nguyên một kỳ nghỉ đông không có ai ở, ký túc xá đã phủ đầy bụi bặm.
Đến khi bọn họ tổng vệ sinh xong, sắc trời ngoài kia cũng đã nhá nhem.
Cơm nước, rửa ráy xong, mọi người lần lượt leo lên giường sau một ngày mệt mỏi.
Trác Khiêm cũng nằm trên giường thất thần.
Kể từ khi Thẩm Gia Lan bị người của nhà họ Thẩm rước đi, lúc đầu cậu còn nhận được tin nhắn WeChat từ Thẩm Gia Lan, về sau thì mất liên lạc.
Trác Khiêm băn khoăn có nên gọi điện thoại cho Thẩm Gia Lan hay không, nhưng lại lo lắng như vậy sẽ khiến Thẩm Gia Lan gặp nhiều rắc rối hơn.
Xoắn xuýt một lúc lâu, cậu quay đầu thấy Kiều Kiệt còn đang chơi điện thoại, gọi tên cậu ta: \”Cậu nói bạn cậu đã đến thăm nhà họ Thẩm hồi cuối năm?\”
Kiều Kiệt đáp đúng vậy.
Trác Khiêm hỏi: \”Bạn cậu còn nói gì nữa không?\”
Kiều Kiệt lập tức hiểu được ý Trác Khiêm muốn nói, buông điện thoại, nghiêm túc ngẫm nghĩ, mới nói: \”Nó không kể nhiều. Dù trong nhà họ Thẩm loạn thế nào cũng làm gì có chuyện biểu hiện ra trước mặt người ngoài. Vả lại bạn tôi cũng chỉ nghe kể lại từ ba mẹ nó thôi. Bảo là cả nhà họ Thẩm ầm ĩ vì chuyện Thẩm Gia Lan không chịu về, suýt nữa thì ba cậu ta đã đến nhà cậu đòi người.\”
Trác Khiêm nghe thế thì giật mình, vô thức siết chặt điện thoại trong tay.
Mặc dù đã từng gặp người nhà của Thẩm Gia Lan, nhưng cậu không hề biết gì về bọn họ. Giờ nghĩ kỹ lại, thậm chí cậu còn chẳng nhớ được khuôn mặt ông nội Thẩm Gia Lan trông như thế nào, chỉ nhớ đó là một ông cụ có gương mặt nghiêm nghị, tinh thần minh mẫn, toát lên khí thế của người từng trải mà thôi.
Lạc Trạch bỗng hỏi: \”Thẩm Gia Lan có liên lạc với cậu không?\”
Trác Khiêm thở dài: \”Không có.\”
\”Không sao đâu.\” Lạc Trạch ôn hòa an ủi cậu, \”Chắc là cậu ấy bận việc khác không có thời gian xem điện thoại.\”
Trác Khiêm ừ một tiếng.
Tuy nói thì nói vậy, nhưng tất cả bọn họ đều hiểu rõ, làm gì có ai bận đến mất không có vài giây để gửi một mẫu tin nhắn, hoặc là không muốn gửi, hoặc là không cách nào gửi được.
Vừa mới khai giảng, mọi người vẫn còn chưa thoát ra khỏi dư âm của Tết, đứa nào đứa nấy y như quả cà tím bị sương dập, không ai có tâm trạng đi học.
Cho đến khi cô Trương dán bảng điểm lên bảng thông báo dưới cuối lớp, mọi người mới như được bơm thuốc kích thích, nháo nhào bu lại.