[End] Thụ Chính Bạch Liên Hoa Ooc Rồi – Phán Nguyệt Lượng – Chương 94: Dũng khí – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[End] Thụ Chính Bạch Liên Hoa Ooc Rồi – Phán Nguyệt Lượng - Chương 94: Dũng khí

Editor: Nina

Sau khi xảy ra chuyện đáng xấu hổ như vậy, Trác Khiêm cũng không dám mời Trác Duệ ngồi lại ăn tối cùng Liễu Nhứ. Cậu do dự vài giây rồi nhỏ giọng đáp: \”Lát nữa em sẽ về với cậu ấy, được chứ?\”

Vốn tưởng Trác Duệ sẽ không vui khi nghe nói thế, không ngờ anh ta đồng ý không cần suy nghĩ: \”Đừng chơi đến khuya, nhớ về sớm đấy.\”

Trác Khiêm vội vàng gật đầu.

\”Vậy anh dẫn Trác Phi về trước đây.\” Trác Duệ nói xong, không thèm liếc nhìn Liễu Nhứ đang nhìn anh ta với ánh mắt mong mỏi dù chỉ một cái, đi thẳng ra ngoài.

Trác Phi đang trông trẻ bên ngoài thỉnh thoảng ngóc đầu ngó vào phía trong, thấy anh trai mình xụ mặt đi ra, nhỏ hối hả nắm tay đứa nhỏ chạy tới.

\”Anh hai!\” Đôi mắt hạnh của Trác Phi tỏa sáng lấp lánh, \”Anh ra kêu em đi ăn à?\”

Trác Duệ liếc nhìn nhỏ: \”Ừ.\”

Trác Phi vui mừng, nắm tay đứa nhỏ tính bước vào trong quán ăn.

Nào ngờ nhỏ vừa bước một bước, cánh tay còn lại đã bị Trác Duệ níu lại.

\”Trả đứa bé đó lại đi.\” Trác Duệ nói, \”Chúng ta về ăn tối.\”

Sự vui mừng trên mặt Trác Phi cứng đờ, nhỏ vừa ngạc nhiên vừa ngập ngừng hỏi: \”Về đâu?\”

Trác Duệ vô cảm: \”Về nhà.\”

Trác Phi: \”…\”

Trác Duệ chẳng buồn dỗ dành Trác Phi đang gân cổ lên gào thét nữa.

Đầu óc anh ta bây giờ cực kỳ hỗn loạn. Vô số chuyện đã từng xảy ra với Liễu Nhứ như một đống sợi len lộn xộn, đầy ắp, tắc nghẽn thần kinh anh ta. Hiện tại anh ta chỉ muốn tìm một chỗ không có ai, ngồi xuống, yên tĩnh sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

Trác Phi gào muốn rát họng, người qua đường cũng lần lượt quay đầu nhìn nhỏ với ánh mắt kỳ thị, chỉ riêng Trác Duệ là không hề phản ứng. Nếu là thường ngày thì Trác Duệ mặt mỏng đã xấu hổ đỏ mặt từ lâu rồi.

Một lúc lâu sau, vẫn là Trác Phi tự thấy nhục trước, nhỏ cúi đầu, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, dẫn đứa bé kia trả về.

Liễu Nhứ vẫn định đuổi theo Trác Duệ, nhưng cân nhắc đến việc bản thân còn đang giữ trẻ, đành phải nhờ Thẩm Gia Lan giúp đỡ.

Thẩm Gia Lan từ chối không thương tiếc: \”Không.\”

\”Gia Lan, em giúp anh lần này thôi, mai mốt có em nhờ gì anh cũng ráng giúp mà.\” Liễu Nhứ chắp tay trước ngực, sốt ruột cầu xin, \”Hoặc là để anh gọi người đến rước thằng bé về, em trông giúp anh một lát là được.\”

Thẩm Gia Lan nói: \”Không.\”

\”Trông một tiếng thôi?\”

\”Không.\”

\”Nửa tiếng!\” Liễu Nhứ nói, \”Chỉ trông nửa tiếng thôi được không?\”

Lần này Thẩm Gia Lan trực tiếp cho anh ăn bơ, vẫy tay kêu nhân viên phục vụ đến gọi món.

Hết cách, Liễu Nhứ chỉ có thể dương ánh mắt xin sự giúp đỡ sang Trác Khiêm.

Trác Khiêm còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Gia Lan đã đưa tay che mắt cậu lại.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.