Editor: Nina
Liễu Nhứ chẳng biết phải nói gì, lúng túng giải thích: \”Gia Lan, tất cả chỉ là hiểu lầm…\”
Thẩm Gia Lan bực bội ngắt lời anh: \”Vậy anh nói rõ xem, hiểu lầm cái gì?\”
\”Nhìn đâu giống hiểu lầm?\” Trác Khiêm chuyển tầm mắt sang Trác Duệ đang giữ im lặng, cau mày nói, \”Anh, rốt cuộc anh và anh Liễu Nhứ là sao?\”
Trác Duệ vẫn không nói gì như cũ.
Trác Khiêm hỏi trắng ra: \”Hai người đang quen nhau?\”
Câu này khiến Trác Duệ phải phản ứng, anh ta vội lắc đầu chối bỏ: \”Không, không phải vậy.\”
\”Cũng gần như vậy.\” Liễu Nhứ bỗng bước đến cạnh Trác Duệ, nhân lúc Trác Duệ không để ý mà nắm tay anh ta, nói với Trác Khiêm, \”Anh đang theo đuổi anh của em.\”
Trác Khiêm trợn mắt há hốc mồm.
Trác Duệ như đụng trúng củ khoai lang nóng bỏng tay, hoang mang hốt hoảng rút tay ra khỏi tay Liễu Nhứ. Anh ta luống cuống giải thích với Trác Khiêm: \”Không, không, không, anh ta không theo đuổi anh đâu, bọn anh chỉ đơn thuần là có quen biết thôi.\”
Nghe nói thế, Liễu Nhứ cũng ngây ra, ánh mắt nhìn Trác Duệ như đang nhìn một tên siêu cặn bã. Anh ấm ức trách móc: \”Cậu muốn cắt đứt quan hệ với tôi thế này sao? Chuyện chúng ta từng làm trước đây coi như không có à?\”
Trác Khiêm ngơ ngác hỏi: \”Chuyện hai người từng làm trước đây?\”
\”Bọn anh chưa làm gì hết!\” Mặt Trác Duệ đỏ như trích máu, anh ta không giỏi ăn nói, nghẹn nửa này cũng chỉ nói với Trác Khiêm rằng, \”Em tin anh, anh chưa làm gì với anh ta hết.\”
Liễu Nhứ rầm rì nói: \”Hôn cũng không tính?\”
Trác Duệ chợt im bặt, tức đến mức có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào.
\”Có ai có thể trả lời câu hỏi của em không?\” Thẩm Gia Lan mất kiên nhẫn, đành chĩa mũi dùi về phía Liễu Nhứ, \”Anh làm gì cậu ấy rồi?\”
Liễu Nhứ hoang mang: \”Cậu ấy?\”
Thẩm Gia Lan nghiến răng nghiến lợi: \”Trác Khiêm.\”
\”Hả?\” Liễu Nhứ nói, \”Anh với Trác Khiêm thì làm sao? Anh có làm gì em ấy đâu…\”
Nói xong, Liễu Nhứ chợt đối diện với ánh mắt nghi ngờ của Trác Duệ, giờ mới sực nhớ đến chuyện mình đã từng uy hiếp Trác Duệ. Ngay tức khắc, não còn chưa kịp xử lý thì cái miệng đã thừa nhận theo bản năng, \”À không, đúng là bọn anh có gì đó thật.\”
Trác Khiêm ngu người.
Hả? Cậu và Liễu Nhứ có gì à? Sao cậu không biết?
Sắc mặt Thẩm Gia Lan tối sầm xuống, y quay đầu nhìn Trác Khiêm.
\”Em không có quan hệ gì với anh ấy cả, em chỉ coi anh ấy là anh trai thôi.\” Trác Khiêm vội vàng giải thích, sốt ruột nói với Liễu Nhứ, \”Anh Liễu Nhứ, anh đừng nói bậy.\”
Trác Duệ cũng tỏ vẻ hoài nghi, nhìn chòng chọc Liễu Nhứ.
Liễu Nhứ căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Anh nhớ lại mình đã từng uy hiếp, đe dọa Trác Duệ bao nhiêu lần. Nếu Trác Duệ biết bản thân bị lừa, với tính cách cứng nhắc, bảo thủ kia của anh ta thì e là suốt đời này sẽ không để ý đến anh nữa. Hơn nữa, ấn tượng của Trác Duệ về anh vốn chẳng tốt đẹp gì.